CHƯƠNG 21. HOA TUYẾT RƠI RỒI

0 0 0
                                    

Mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Phong Hàn nằm đó.

Nhược Hy ngồi bên cạnh, chăm sóc anh không mệt mỏi, không ngơi nghỉ.

Mỗi sáng, cô chuẩn bị một chậu nước ấm, rồi lấy chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng lau khuôn mặt xanh xao, gầy gò ấy.

Đôi tay cô chạm vào da mặt anh cẩn thận, như sợ sẽ làm anh đau.

Dù đôi mắt đã thâm quầng, nhưng cô vẫn kiên định chăm lo cho từng chi tiết nhỏ.

Đến giờ thuốc, cô cẩn thận đun và để nguội, rồi đút từng thìa nhỏ vào miệng anh.

Khi thuốc tràn ra ngoài, cô vội lấy khăn lau đi, không để chút nào đọng lại.

Cô không hề tỏ vẻ phiền lòng, chỉ nhẹ nhàng làm tất cả, như một thói quen không thể thiếu mỗi ngày.

Đến giờ ăn, cô lại ngồi xuống, đút từng thìa cháo loãng, cố gắng giúp anh duy trì chút sinh lực.

Mỗi ngày, cô đều cúi sát, thì thầm kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ nhặt bên ngoài, như mong muốn anh sẽ nghe thấy mà tỉnh dậy, quay trở về bên cô.

- Chàng có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Khi ấy, ta không thích chàng chút nào.

Cô mỉm cười nhè nhẹ, giọng nói chứa đầy kỷ niệm.

- Chàng từng chê ta là một nữ nhân yếu đuối, nhưng giờ thì chàng hãy nhìn xem ta đã mạnh mẽ thế nào. Ta không còn là Nhược Hy nhút nhát ngày nào nữa, tất cả là nhờ chàng đó.

Cứ vậy, mỗi ngày trôi qua, cô đều kiên nhẫn kể chuyện cho anh, không nản lòng, không hối tiếc.

- Phong Hàn, hôm nay chúng ta lại có sói con rồi. Khi nào chàng tỉnh lại để huấn luyện chúng đây? Bầy sói chỉ nghe lời chàng nhất.

Giọng nói cô trở nên dịu dàng hơn khi nhớ lại những lần Phong Hàn huấn luyện bầy sói, những con thú trung thành mà anh yêu quý nhất.

Cô nói đến chuyện may y phục mới cho anh, nâng niu từng đường kim mũi chỉ, chỉ mong anh một ngày có thể khoác lên mình bộ đồ mới.

- Chàng xem, bộ y phục này chắc chắn sẽ ấm áp hơn, cái cũ của chàng mỏng quá rồi.
Cô nói, mắt rưng rưng khi nhìn anh.

Đôi lúc, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống đôi gò má gầy của cô.

- Phong Hàn... Mỗi ngày không có chàng, căn phòng này yên ắng đến lạnh lẽo. Ta nhớ chàng lắm... Nhớ đôi mắt kiên định ấy, nhớ giọng nói trầm ấm. Chỉ cần chàng có thể tỉnh lại, ta nguyện cả đời ở bên chàng, không bao giờ rời xa.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, và mùa đông lạnh giá dần đến.

Một buổi sáng nọ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ.

Những bông tuyết trắng xóa phủ kín đất trời, cảnh tượng vừa đẹp đẽ lại vừa thê lương.

Người hầu thân cận của Nhược Hy vội vã khoác thêm áo cho cô, lo sợ cô sẽ nhiễm lạnh.

- Tiểu thư, người cẩn thận kẻo lạnh ạ.

Cô gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tuyết rơi bên ngoài.

- Tuyết rơi rồi sao? Khi nào chàng ấy mới có thể cùng ta ngắm tuyết đây?

Bước chậm rãi đến bên giường, cô nắm lấy tay anh, cảm nhận cái lạnh từ bàn tay gầy guộc của anh.

- Phong Hàn, hôm nay tuyết đã rơi rồi... Những bông tuyết đầu mùa trắng xóa phủ kín khắp nơi, đẹp lắm... Chúng ta từng đi dạo giữa tuyết cùng bầy sói, chàng nhớ không?

Cô hồi tưởng về quá khứ, những trò đùa khiến cô tức giận, những cái ôm khiến cô nghẹn ngào, và cả những lời yêu thương anh trao.

Cô mong anh có thể nghe thấy, để một lần nữa nhìn thấy đôi mắt kiên định ấy, cảm nhận sự an ủi từ giọng nói trầm ấm ấy.

Đôi khi, cô thấy Phong Hàn khẽ nhíu mày, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Những phản ứng nhỏ bé ấy là tia hy vọng mong manh, tiếp thêm động lực cho cô kiên trì ở lại, không ngừng cố gắng.

Sắc mặt Nhược Hy ngày càng nhợt nhạt, sự kiệt sức lặng lẽ gặm nhấm cô.

Những người hầu lo lắng khuyên cô nên nghỉ ngơi.

- Tiểu thư, người đã lao lực quá nhiều rồi. Xin hãy để chúng tôi chăm sóc cho thủ lĩnh...

Nhưng cô chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định.

- Không, chàng ấy cần ta… ta muốn tự tay chăm sóc chàng ấy, bù đắp cho những ngày tháng ta đã bỏ lỡ. Ta mong rằng ta có thể mang chàng trở về.

Đêm đến, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, cô vẫn ngồi bên cạnh, dõi theo từng hơi thở yếu ớt của anh.

Thỉnh thoảng, cô ngả đầu xuống cạnh giường, ngủ thiếp đi vì mệt.

Chỉ cần nghe bất kỳ tiếng động nào từ Phong Hàn, cô lập tức tỉnh dậy, tiếp tục chăm sóc anh, không một lời than vãn.

Trong bóng đêm giá lạnh, dưới trời tuyết trắng, Nhược Hy vẫn kiên trì ở lại.

Chỉ mong một ngày Phong Hàn tỉnh lại, để cô có thể nhìn thấy đôi mắt kiên định ấy, để một lần nữa nghe tiếng gọi dịu dàng từ người cô yêu thương nhất.

"Nhược Hy..."

Và vào một đêm tuyết rơi dày đặc, khi cô mệt mỏi dựa người vào thành giường, đôi mắt cô dần khép lại.

Trong giấc mơ, cô thấy mình và Phong Hàn dạo bước trên một con đường đầy tuyết, bên cạnh là bầy sói trung thành.

Họ cười đùa, không còn những nỗi buồn hay lo âu.

Cô mỉm cười trong giấc ngủ, hy vọng rằng, khi bình minh ló dạng, Phong Hàn sẽ tỉnh lại, cùng cô sống lại những ngày tháng đẹp đẽ ấy.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ