CHƯƠNG 19. LẦN NỮA NGẠI NGÙNG

0 0 0
                                    

Nhưng đang giữa đêm khuya, khi mọi người đang say giấc sau một ngày mệt mỏi, nên Phong Hàn tạm thời cho người nhốt cô lại trong một phòng trống.

Rời khỏi đó, Phong Hàn quay về phòng Nhược Hy, đặt một nụ hôn lên trán, nằm bên cạnh và ôm chặt lấy cô.

- Nhược Hy, cảm ơn nàng đã giúp ta, là ta đã nợ nàng! Nhất định ta sẽ bù đắp cho nàng.
Anh thì thầm, lòng tràn ngập sự bảo vệ, như thể sợ mất đi điều quý giá nhất.

Giấc ngủ bên cạnh cô mang lại cho anh một cảm giác bình yên, như thể mọi gánh nặng trên vai đều được gỡ bỏ.

Sáng hôm sau, anh cho người dẫn Dao Như ra, làm rõ mọi chuyện trước mặt Thiên Lãng và trừng phạt cô không khoan nhượng.

- Ngài rất tốt, nhưng ta rất tiếc về hành động này của con gái ngài. Có lẽ, chúng ta không thể hợp tác được nữa.
Anh khẳng định, ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn, không hề có dấu hiệu suy nghĩ lại.

- Ngài hãy suy nghĩ lại có được không? Con bé chỉ là nhất thời hồ đồ, về nhà ta sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc.
Ông không cam lòng, cố gắng nài nỉ.

- Lòng tin của ta không còn nữa, ta không thể tha thứ cho hành động này được. Niệm tình giữa ta và ngài, ta sẽ không làm lớn chuyện này. Mời ngài về cho!

Anh dứt khoát cắt đứt mối quan hệ giao hảo suốt thời gian qua mà hai bên đã gầy dựng, bất chấp mọi lời năn nỉ.

Bất lực trước sự cứng rắn của Phong Hàn, ngài Thiên Lãng đành dẫn Dao Như ra về trong tiếc nuối.

Còn cô ta, vẻ mặt hối lỗi một chút cũng không có, chỉ còn đọng lại nét không cam tâm, như thể vẫn mong chờ một phép màu xảy ra.

Giờ đây, Phong Hàn đã quyết tâm bảo vệ người mình yêu thương hơn bao giờ hết, và sẽ không để bất kỳ ai có thể gây tổn hại đến Nhược Hy.

Hành trình phía trước sẽ đầy gian nan, nhưng trái tim của họ đã kết nối, và đó sẽ là sức mạnh lớn nhất để họ vượt qua mọi thử thách.

"Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, vậy là đủ rồi."

Anh nghĩ thầm, nắm chặt tay lại.

Sau đêm đó, Nhược Hy càng né tránh Phong Hàn nhiều hơn.

Những cái nhìn của anh, sự quan tâm âm thầm mà sâu sắc khiến cô không khỏi rung động, nhưng đồng thời cũng sợ hãi.

Trong lòng cô, những cảm xúc mơ hồ cứ chồng chất, phức tạp và đầy mâu thuẫn.

Ban đầu, mỗi khi Phong Hàn đến gần, cô chỉ lặng lẽ lùi lại, khéo léo tránh né mọi ánh nhìn.

Dần dần, cô bắt đầu chủ động giữ khoảng cách.

Trong bữa ăn, cô thường chọn ngồi xa anh, tránh chạm mắt, chỉ tập trung nói chuyện với những người khác để lảng tránh.

Tuy nhiên, ánh mắt của Phong Hàn vẫn lặng lẽ theo dõi cô, như không muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình.

Một lần, khi cả hai tình cờ gặp nhau trong hành lang, Phong Hàn bước tới, nhẹ nhàng nói.

- Nhược Hy, nàng có muốn đi dạo với ta không?

Trước lời mời bất ngờ, Nhược Hy bối rối nhìn xuống đất, lúng túng tìm cách thoái thác.

- Xin lỗi, tôi… tôi có việc cần làm.
Cô nói lí nhí, đôi mắt tránh ánh nhìn của anh.

Nhận thấy sự lạnh lùng và khoảng cách mà cô cố tình dựng lên, trái tim Phong Hàn thoáng đau nhói.

Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Anh hiểu rằng cô cần thời gian, nhưng nỗi bất an vẫn dâng lên không ngừng.

Sau vài lần cố tình tránh mặt, Nhược Hy nghĩ rằng khoảng cách này sẽ làm Phong Hàn từ bỏ ý định với cô.

Nhưng rồi, vào một buổi tối, khi cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô giật mình, tim đập nhanh khi nhận ra đó là Phong Hàn.

- Nhược Hy, là ta.
Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo sự nghiêm túc.

Cô mở cửa, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng đôi tay lại bấu chặt vào nhau để che giấu sự lúng túng.

- Ngài tìm tôi có việc gì sao?

Phong Hàn bước vào phòng, ánh mắt kiên định và nghiêm túc nhìn cô.

Như thể anh đã quyết tâm không để cô tiếp tục né tránh nữa.

- Nhược Hy, chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Ta đã nhìn thấy ánh mắt nàng, ta cảm nhận được những điều mà nàng không nói ra.

Anh ngừng một chút, rồi dịu dàng thổ lộ.

- Ta thực sự yêu nàng. Cho ta một cơ hội được không, Nhược Hy?

Lời nói của anh như phá vỡ mọi phòng thủ trong lòng Nhược Hy.

Cô đứng lặng, không dám đối diện với anh, chỉ lắc đầu, đôi mắt chất chứa mâu thuẫn và bất an.

- Phong Hàn, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi… tôi không biết mình có thể làm gì lúc này.
Cô nói, giọng trầm, nhìn xuống sàn nhà để tránh ánh mắt anh.

Những vết thương cũ, những nỗi đau chưa lành lại hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô không dám đặt niềm tin vào tình cảm của mình.

Phong Hàn tiến lại gần, dịu dàng nhưng kiên quyết nắm lấy bàn tay cô.

Ánh mắt anh tràn đầy sự kiên trì và chân thành, khiến cô không thể trốn tránh mãi.

- Nàng không cần phải quyết định ngay lập tức, nhưng xin hãy cho ta một cơ hội để chứng minh rằng ta sẽ ở bên nàng, bất kể mọi chuyện xảy ra.
Anh nói, trong giọng nói tràn ngập sự hy vọng và chân thành.

Nhược Hy chậm rãi ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cô như muốn tràn ra, nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ thì thầm.

- Tôi… tôi cần thời gian.

Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, lùi lại một bước, như để giữ lại khoảng cách an toàn giữa họ.

Phong Hàn nhìn cô, lòng tràn ngập tình cảm và sự kiên nhẫn.

- Nàng không cần phải gấp gáp. Ta đã nói được những gì trong lòng mình, như vậy đã đủ. Ta sẽ đợi nàng, dù bao lâu cũng không quan trọng.
Anh nhẹ nhàng nói.

Anh quay người bước đi, để lại không gian yên tĩnh cho cô.

Nhưng trong lòng anh, quyết tâm bảo vệ người con gái này đã trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.

Anh biết rằng hành trình phía trước sẽ đầy gian nan, nhưng chỉ cần cô ở bên, anh sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

"Chỉ cần nàng ở cạnh ta, vậy là đủ."

Anh nghĩ thầm, nắm chặt tay, tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cô đến cùng.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ