CHƯƠNG 22. HẠNH PHÚC VỠ ÒA

0 0 0
                                    

Nhược Hy đã nhiều ngày liền túc trực bên giường của Phong Hàn.

Mỗi ngày, cô đều thức dậy từ sáng sớm, dành trọn cả ngày lẫn đêm ở bên cạnh anh, gần như quên mất bản thân mình.

Những bữa ăn của cô chỉ là qua loa, còn giấc ngủ thì chập chờn giữa tiếng gió tuyết lạnh lẽo.

Những dấu hiệu mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Mỗi khi thấy cô loạng choạng vì kiệt sức, người hầu đều khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng cô chỉ cười, trấn an họ rằng mình ổn.

Mọi người nghĩ rằng cô lao lực quá độ, thường xuyên bỏ bữa nên sinh bệnh dạ dày.

Họ cố ép cô dùng bữa đúng giờ và nghỉ ngơi nhiều hơn, thậm chí “cưỡng chế” không cho cô túc trực bên Phong Hàn quá lâu.

- Tiểu thư, xin hãy thương lấy bản thân một chút. Người không thể chăm thiếu gia mãi trong tình trạng này.

Nhưng Nhược Hy vẫn không chịu nghe.

Mãi đến hôm đó, kiệt sức, cô gục bên giường của Phong Hàn.

Một người hầu thân tín mang thuốc đến, xót xa khi thấy cô nằm đó, đặt chén thuốc xuống, liền nhẹ nhàng bế cô về phòng nghỉ ngơi, căn dặn người khác túc trực bên phòng Phong Hàn để cô có thời gian hồi sức.

Những đêm dài, khi tất cả đã say ngủ, cô ngồi một mình, thầm cầu nguyện với thần linh.

- Xin hãy cứu lấy chàng... Chỉ cần chàng tỉnh lại, con nguyện đánh đổi mọi thứ.

Đôi mắt cô lấp lánh tia hy vọng giữa bóng đêm lạnh lẽo.

Vào một đêm khi tuyết ngoài trời ngừng rơi, cô đã gục xuống bên giường anh, tay vẫn nắm chặt tay Phong Hàn và thiếp đi vì kiệt sức.

Dường như thần linh đã nghe được lời nguyện cầu của cô, một chuyển động nhẹ từ bàn tay anh làm cô giật mình.

Đôi mắt anh từ từ mở ra, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập tình yêu nhìn cô.

Cô thoáng giật mình, không tin vào mắt mình, ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

- Chàng tỉnh lại rồi sao? Chắc là ta đang mơ thôi..

Phong Hàn nhẹ nhàng đưa tay chạm lên đầu cô, như xoa dịu, như nhắn nhủ.

- Nhược Hy...
Giọng anh khàn khàn, yếu ớt nhưng ấm áp.

- Phong Hàn... Nếu đây chỉ là giấc mơ, ta nguyện cứ ngủ mãi để được ở bên chàng.
Cô kinh ngạc ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ.

- Không phải mơ đâu, ta thật sự đã trở về bên nàng.
Anh mỉm cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay cô.

Khoảnh khắc ấy, như mọi nỗi đau và nhọc nhằn đều tan biến.

Nhược Hy òa khóc trong hạnh phúc, siết chặt lấy tay anh.

Phong Hàn cũng nhìn cô đầy yêu thương, biết rằng họ đã vượt qua được mọi khó khăn.

Người hầu ùa vào, vỡ òa trong niềm vui khi thấy thiếu gia đã tỉnh lại.

Tuy nhiên, giữa lúc đó, Nhược Hy bất ngờ cảm thấy chóng mặt, đôi mắt dần mờ đi, và rồi cô ngất lịm trong vòng tay Phong Hàn.

- Nhược Hy, tỉnh lại đi! Thái y, mau đến xem cho nàng!
Tiếng gọi lo lắng của anh vang lên.

Thái y sau khi bắt mạch xong, nhìn Phong Hàn với nét mặt vui mừng xen lẫn lo lắng.

- Thưa thủ lĩnh, tiểu thư Nhược Hy vì lao lực quá độ và không ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng nên cơ thể bị suy nhược. Hơn nữa…

- Hơn nữa thế nào? Nói hết ra đi!
Phong Hàn sốt sắng.

- Hơn nữa, theo mạch tượng, tiểu thư đã có thai được ba tháng rồi. Chắc vì vậy nên mới kiệt sức ngất xỉu.

Phong Hàn ngỡ ngàng, niềm vui xen lẫn lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Anh lặng người một lúc, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Khi tỉnh lại, Nhược Hy thấy mình nằm trong phòng, xung quanh là các người hầu đang chăm chú nhìn cô.

Phong Hàn ngồi bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy tình yêu.

- Nàng đã mang thai con của chúng ta, được ba tháng rồi. Sao phải vì ta mà để bản thân đến nỗi này chứ?
Anh dịu dàng trách móc.

Nét mặt vừa yêu thương vừa không nén được sự trách móc nhẹ nhàng.

- Ta… ta đang mang thai sao?
Nhược Hy ngỡ ngàng, bàn tau vô tức xoa lấy bụng, đôi môi lắp bắp.

- Phải, nàng sắp được làm mẹ rồi. Đừng để bản thân kiệt sức như vậy nữa.

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, đôi mắt dịu dàng chứa đựng tất cả tình yêu thương.

Cô hạnh phúc mỉm cười, nước mắt lại lăn dài trên má.

Cả căn phòng như bừng sáng, mọi người cũng cười mãn nguyện nhìn hai người.

Phong Hàn cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm

- Từ giờ, hãy để ta chăm sóc nàng.

Kể từ đó, Phong Hàn dành trọn thời gian để chăm sóc cô.

Anh đích thân chuẩn bị mọi thứ cho cô, từ bữa ăn đến giấc ngủ.

- Nhược Hy, đây là canh hầm ta nhờ người chuẩn bị, nàng phải ăn hết.
Anh dịu dàng nói, trong đôi mắt hiện lên sự lo lắng và trách nhiệm.

- Trước đây ta chăm chàng cũng chẳng ép buộc thế này.
Nhược Hy cười nhẹ, trêu anh.

- Đây là mệnh lệnh của phu quân, không được chống đối.
Anh bật cười, nhún vai.

- Ai thèm làm nương tử của chàng chứ! cô bĩu môi ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt là niềm hạnh phúc khó giấu.

Những ngày sau đó, Phong Hàn ngày càng khỏe lại, sức sống dần trở về.

Còn Nhược Hy thì trở thành trung tâm của sự chăm sóc, bảo bọc.

Mỗi tối, hai người ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về những ước mơ tương lai.

Phong Hàn nắm chặt tay cô, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào mắt cô.

- Ta sẽ bảo vệ nàng và đứa bé, dù có phải đánh đổi mọi thứ. Cả đời này ta nợ nàng quá nhiều, đến kiếp sau cũng không thể trả hết.

Nhược Hy xúc động, khẽ tựa đầu vào vai anh.

- Chỉ cần chàng ở bên cạnh, không cần phải trả gì cả, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thế là đủ.

Tuyết ngoài trời dần tan, bầu không khí bắt đầu ấm lên như chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới.

Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm lấy nhau, trao nhau những lời thề chân thành và những nụ hôn ngọt ngào.

Họ biết rằng từ đây, mỗi ngày sẽ là một khởi đầu mới, tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ