CHƯƠNG 18. NGỌN LỬA TRONG ĐÊM

0 0 0
                                    

Phong Hàn cảm nhận được sự đụng chạm thân mật từ cơ thể Dao Như đang tiến gần.

Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng lý trí của anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

Trong một khoảnh khắc, anh hít một hơi thật sâu và dùng sức mạnh còn lại, hất Dao Như ra xa.

Tuy nhiên, vì sức mạnh của một chiến binh trong anh, Dao Như ngã ra đất, đầu đập mạnh xuống sàn, và ngay lập tức ngất xỉu.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Phong Hàn cảm thấy sự hoảng loạn tràn ngập trong lòng.

Anh cố gắng giữ tỉnh táo, lờ mờ nhận ra rằng mình cần phải tìm Nhược Hy.

Suy nghĩ này thúc đẩy anh đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, anh đi lảo đảo về phía phòng của Nhược Hy.

Khi đến nơi, Phong Hàn gõ cửa, nhưng không ai trả lời.

Anh bắt đầu lo lắng, không biết cô đang ở đâu.

Cuối cùng, anh đẩy cửa vào, thấy Nhược Hy đang nghỉ ngơi trên giường.

Cô không hề hay biết sự bất thường của anh.

- Nhược Hy, giúp ta...
Anh khẽ gọi, giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng.

Nhược Hy tỉnh lại, nhìn thấy Phong Hàn vào phòng, trong tình trạng này, vội ngồi dậy định dìu anh ngồi xuống, lòng không khỏi lo lắng.

- Phong Hàn, ngài về rồi! Ngài sao vậy, trông ngài không khỏe lắm.

Anh vẫn không nói lời nào, trực tiếp ngã lên giường cô, như một người mệt mỏi sau một cuộc chiến dài.

Khi cô lại gần, cô nhận ra rằng Phong Hàn đang có vẻ không được khỏe.

Cô tưởng rằng anh chỉ đang say rượu và mệt mỏi sau một ngày dài săn bắt.

- Ngài có sao không? Cần tôi giúp gì không?
Nhược Hy lo lắng, không ngừng hỏi thăm.

Cô bắt đầu chăm sóc anh như thường lệ, nhưng khi chạm vào người anh, cô cảm nhận rõ sự nóng ran từ cơ thể Phong Hàn.

Cảm giác này khiến lòng cô dấy lên sự lo lắng.

- Phong Hàn, ngài nóng quá!
Cô nói với vẻ lo âu, lòng đầy trăn trở.

- Nhược Hy, cứu ta… Ta không kiểm soát được…
Phong Hàn, trong tình trạng gần như kiệt sức, thì thầm.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bối rối và hoang mang.

- Có chuyện gì vậy? Ngài... ngài đang bị làm sao?
Cô hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

- Ta... Cơ thể ta... Sắp không kiềm chế được. Thứ lỗi cho ta, Nhược Hy.

Phong Hàn cầu xin, âm thanh yếu ớt nhưng tràn đầy sự khẩn cầu.

Nhược Hy cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Cô dường như hiểu rõ tình huống, nhưng cùng lúc không thể kiểm soát được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

Cô cũng không rõ tình cảm của mình.

Chỉ biết là cô không muốn người con trai trước mặt mình gặp phải tình huống xấu nào.

Không muốn anh giống như Mặc Vân năm xưa.

Sự đồng cảm với nỗi đau của Phong Hàn khiến cô không còn thời gian để do dự.

Cô cảm nhận được cơn khát khao và bất lực trong ánh mắt của anh, điều đó thôi thúc cô phải hành động.

Một quyết định mạnh mẽ đã hình thành trong lòng cô, như một ngọn lửa cháy rực.

Với một chút do dự, Nhược Hy nhắm mắt lại và hôn lên môi anh.

Nụ hôn ấy như một cầu nối giữa hai tâm hồn đang vật lộn với những cảm xúc mãnh liệt.

Cô hôn anh bằng tất cả sự dịu dàng.

Cô chấp nhận hi sinh bản thân vì Phong Hàn, bất chấp mọi thứ để cứu anh khỏi cơn khủng hoảng.

Như hiểu được ý Nhược Hy, Phong Hàn đáp lại nụ hôn đó, trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả.

Anh cảm nhận được sự ấm áp từ Nhược Hy, từ đôi môi mềm mại của cô, và những cảm giác mãnh liệt bắt đầu hòa quyện.

Cơ thể họ hòa vào nhau, như thể mọi rào cản giữa hai người đã hoàn toàn biến mất.

Trong giây phút đó, Nhược Hy cảm thấy như thời gian ngừng lại.

Khi môi họ chạm nhau, Nhược Hy cảm nhận được cơn sốt trong cơ thể anh đang trỗi dậy.

Cô tự hỏi liệu điều này có phải là một phần của sức mạnh thần kỳ nào đó mà anh đang mang trong người.

Trong khoảnh khắc ngập tràn những cảm xúc, Nhược Hy cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng cảm xúc kỳ lạ.

- Cứu ta, Nhược Hy…
Phong Hàn lặp lại, như thể chính nụ hôn đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Nhưng cô biết rằng cần phải làm nhiều hơn thế.

Cô siết chặt tay anh, ánh mắt kiên quyết.

- Ta sẽ giúp ngài. Đừng sợ, có ta ở bên cạnh ngài rồi.

Nhược Hy hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ không để nỗi sợ hãi lấn át.

Cô nhắm mắt lần nữa, rồi đưa tay chạm vào ngực Phong Hàn, như thể muốn cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh.

Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là một sự giao hòa của hai linh hồn, một cam kết sâu sắc để cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Trong không khí yên tĩnh của căn phòng, những cảm xúc mãnh liệt và bất ngờ dần dần kết nối giữa họ, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Nhược Hy cảm thấy sức mạnh trong mình dâng trào, như thể cô đang trao cho Phong Hàn một phần linh hồn của mình để anh có thể phục hồi.

Sau cuộc hoan ái, anh đã dỗ cô ngủ say giấc. Quay trở lại phòng của mình, Dao Như vẫn bất tỉnh, anh cho người làm cô tỉnh lại.

- Dậy đi, Dao Như! Ta không có thời gian cho những trò hạ tiện như vậy!
Anh lạnh lùng nói, giọng điệu cứng rắn.

Dao Như từ từ mở mắt, lộ ra sự hoảng hốt.

- Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Cô ta hỏi, ngẩng cao đầu nhưng ánh mắt lại đầy lo sợ.

- Tại sao lại làm vậy? Cô có biết điều đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của ta với cha cô không? Cô có biết ông ấy đã tốn bao nhiêu công sức hay không?
Giọng nói của anh nghiêm khắc, không có chỗ cho sự thương xót.

- Vậy tại sao ngài luôn từ chối ta? Ta có điểm nào không tốt chứ?
Cô ta chất vấn, ánh mắt như muốn tìm kiếm lý do.

Anh bất lực, day trán suy nghĩ một lúc, nhưng mọi thứ đều như một bức tường kín mít.

- Đừng nghĩ rằng ta sẽ bị lay chuyển bởi những lời cô nói. Tình cảm của ta không thể đổi thay dễ dàng như vậy!
Anh đáp lại, cắt đứt mọi hy vọng của cô.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ