Thời gian trôi qua êm đềm, như thể mọi sóng gió đã lắng xuống.
Phong Hàn vẫn âm thầm bảo vệ Nhược Hy từ xa, dù cô luôn giữ một khoảng cách khó gần.
Mối tình giữa họ mờ mịt, như một màn sương chưa bao giờ có hồi kết.
Nhưng bóng tối chưa hoàn toàn tan biến.
May mắn thay cho Hạo Ninh, một người mà ai cũng tưởng đã chết, hóa ra hắn vẫn còn sống.
Vào hôm hắn bị vứt bỏ trong rừng sâu, hơi thở hắn vẫn chưa dứt hẳn.
Với chút sức lực yếu ớt, hẳn lê lết trở về căn cứ của Lang Vĩ.
Một tên lính canh cổng ngạc nhiên khi thấy hắn, liền chặn lại.
- Ngươi là ai? Sao lại đến đây? Trước đây ta chưa từng thấy ngươi.
Hạo Ninh thều thào, máu nhuộm đỏ bộ quần áo rách nát.
- Mau cứu ta... ta là Hạo Ninh, thuộc hạ của thủ lĩnh Vũ Minh.
Tên lính khác nghe vậy lập tức chạy vào báo tin cho Vũ Minh.
Vừa nghe tin Hạo Ninh chưa chết, Vũ Minh hoảng hốt ra lệnh.
- Gọi thái y, mau lên! Nhất định phải cứu ngài ấy cho ta!
Nhờ sự cứu chữa kịp thời, Hạo Ninh thoát chết, nhưng trong lòng hắn giờ đây chỉ còn hận thù.
Sự nhục nhã và lòng căm hận như ngọn lửa đen cháy rực trong hẳn.
- Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Phong Hàn sẽ phải quỳ dưới chân ta!
Hạo Ninh gầm lên, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sát ý.Trong suốt nhiều tháng, Hạo Ninh âm thầm theo dõi.
Hắn ghi nhận từng điểm yếu của đối phương, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ trả thù.
Hắn cũng thành công lôi kéo Vũ Minh vào cuộc, kích động ngọn lửa tham vọng của vị thủ lĩnh này với bộ tộc Hắc Lang.
- Thủ lĩnh còn chờ gì nữa? Đây là cơ hội tốt để tiêu diệt Phong Hàn và báo thù cho tôi. Không phải thủ lĩnh cũng muốn trừ khử bọn chúng sao?
- Được, nhưng phải chờ thời cơ tốt. Nếu không, chúng sẽ thoát được.
Vũ Minh đáp, đôi mắt lóe lên sự nham hiểm.Vào một ngày định mệnh, khi bộ tộc Hắc Lang đang chìm trong bình yên, Hạo Ninh và Vũ Minh bất ngờ tấn công.
- Thưa thủ lĩnh, theo tin mật, Phong Hàn đã ra ngoài.
Hạo Ninh nói.- Chúng ta có thể tấn công vào doanh trại của hắn ngay lúc này. Tôi vẫn nhớ rõ mọi vị trí bên trong.
- Đúng là cơ hội trời cho. Đến khi hắn trở về, Hắc Lang cũng chỉ còn tàn hơi cuối cùng. Sau đó, ta sẽ tự tay kết liễu hắn.
Vũ Minh cười nham hiểm.Quân Lang Vĩ tràn đến như thác lũ, đánh mạnh vào lãnh địa Hắc Lang.
Phong Hàn, lúc đó đang đi xa thực hiện nhiệm vụ, chỉ còn lại các chiến binh của anh trấn giữ thành.
Ngay khi nhận được tin báo, một thuộc hạ vội vàng thúc ngựa tìm đến anh.
- Thưa thủ lĩnh, quân Lang Vĩ đã kéo đến tấn công căn cứ của chúng ta. Xin thủ lĩnh hãy mau chóng quay về!
- Ngươi nói sao? Lấy ngựa, mau lên! Chúng ta phải quay về ngay lập tức!
Nghe tin dữ, Phong Hàn kinh hãi.Vừa về đến nơi, Phong Hàn dẫn đầu các chiến binh dốc toàn lực bảo vệ lãnh địa.
Trận chiến nổ ra ác liệt, từng thành viên bộ tộc Hắc Lang chiến đấu với lòng quyết tâm trả thù.
Tiếng hét hòa cùng tiếng đao kiếm như xé toạc không trung.
Trong lúc giao tranh, Phong Hàn luôn để mắt đến Nhược Hy, cố gắng bảo vệ cô trong mọi tình huống, từng nhát kiếm của anh như thể đã gắn cả mạng sống mình vào đó.
Nhược Hy cũng không đứng ngoài, lao vào cuộc chiến để bảo vệ mọi người.
Những kỹ năng tự vệ mà Phong Hàn từng dạy giờ đây trở thành lá chắn giúp cô đứng vững giữa trận chiến hỗn loạn.
Bầy sói của Hắc Lang, ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhanh chóng phá cửa ra khỏi chuồng, phối hợp với các chiến binh trong trận chiến ác liệt.
Con đầu đàn dẫn đầu bầy sói, tung hoành và không ngừng truy sát kẻ địch để bảo vệ lãnh thổ.
Cuối cùng, sau một trận quyết chiến, quân Lang Vĩ bị đẩy lùi, nhưng thiệt hại không hề nhỏ.
Vũ Minh gục ngã trên chiến trường, bị tiêu diệt tại chỗ.
Giữa cảnh hỗn loạn, Nhược Hy vẫn chiến đấu kiên cường, nhưng bất chợt, một bóng đen lao đến đánh lén Phong Hàn.
Là Hạo Ninh.
Trúng một đòn chí mạng từ kẻ thù, Phong Hàn ngã xuống, máu thấm đỏ nền đất.
- Phong Hàn!
Nhược Hy hét lên, chạy đến bên anh, cố gắng giữ lấy anh trong vòng tay.
- Hạo Ninh... ngươi dám...
Cô giận dữ, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn khi đối diện với hắn.Nhận thấy nguy hiểm, một con sói lớn trong bầy nhanh chóng lao tới, cắn Hạo Ninh vào điểm hiểm yếu, tạo cơ hội cho Nhược Hy đâm một nhát chí mạng vào ngực hắn.
Hạo Ninh cuối cùng cũng gục ngã, chấm dứt mọi tội ác.
Khi trận chiến kết thúc, quân Lang Vĩ còn lại đều bị bắt giữ, không gian trở nên tĩnh lặng trong sự tang thương của chiến trường.
Nhược Hy quỳ bên cạnh Phong Hàn, đôi mắt ngập tràn nước mắt như thể cả bầu trời cũng đang khóc cho anh.
- Phong Hàn... đừng bỏ ta...
Cô nghẹn ngào, đôi tay run rẩy ôm lấy anh.- Xin chàng... hãy tỉnh dậy. Ta không muốn mất chàng.
Các thuộc hạ trung thành đưa anh về phòng, để thái y kịp thời cứu chữa.
Dù thái y đã dốc sức cứu anh, vết thương của anh quá nặng, khiến anh rơi vào hôn mê sâu.
Không ai biết liệu anh có thể tỉnh lại hay không.
Nhược Hy ở bên cạnh anh, đôi mắt ngập đầy nỗi đau.
Cô quỳ bên giường, nắm lấy tay anh, nước mắt không ngừng rơi.
- Chàng tỉnh lại đi... Ta cần chàng... Thật ra... ta cũng yêu chàng...
Cô thì thầm, từng lời nói hòa cùng những giọt nước mắt.- Xin chàng đừng bỏ rơi ta... ta hứa là sẽ mãi mãi ở lại bên chàng...
Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cô và Phong Hàn.
Cô kể lại từng kỷ niệm giữa họ, từng khoảnh khắc khi trái tim cô lặng lẽ hướng về anh.
Cứ thế, cô cứ kể mãi, đến khi cô chìm vào giấc ngủ mê man lúc nào không hay.
Trong lúc đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mắt Phong Hàn, như thể trái tim anh cũng đang lắng nghe từng lời cô thổ lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰC
Werewolf... Trong lòng cô vang lên những lời nhắc nhở của Mặc Vân. "Một chiến binh phải dũng cảm và quyết đoán trong mọi hoàn cảnh." Con gấu đen gầm lên, lao tới như vũ bão. Nhược Hy không chùn bước, cô vung mạnh cây thương, chờ thời điểm hoàn hảo khi nó l...