CHƯƠNG 14. LỜI XIN LỖI

0 0 0
                                    

Khi màn đêm buông xuống, Nhược Hy nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng cô đầy rối bời.

Cô đã từng mơ về một tình yêu đích thực, nhưng giờ đây, tình yêu ấy đã bị lung lay trước những lựa chọn khó khăn.

Cô biết mình đang đứng giữa ngã ba đường, và Hạo Ninh đang từng bước dẫn dắt cô vào thế giới của hắn, nơi mà mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Liệu cô có đủ sức mạnh để chống lại những cám dỗ, hay sẽ chấp nhận số phận mà Hạo Ninh đã định sẵn cho cô?

Những câu hỏi ấy không ngừng ám ảnh tâm trí cô, như những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, nhưng lại xa vời và mờ ảo.

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng rực len qua những tán lá, soi rọi lên từng cánh hoa còn ướt sương.

Nhược Hy bất ngờ khi nhìn thấy Phong Hàn đang đứng đợi cô dưới tán cây cổ thụ.

Sự hiện diện của anh, giữa không gian tĩnh lặng và ánh sáng dịu nhẹ, khiến trái tim cô đập mạnh hơn.

Phong Hàn, người từng cao ngạo và kiêu hãnh, giờ đây lại đứng đây với vẻ mặt nghiêm nghị pha chút âu lo.

Anh nhìn cô, trong ánh mắt là những lời xin lỗi không thể nào nói thành lời.

- Nhược Hy…
Phong Hàn mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng một sự thành khẩn.

- Ta thành thật xin lỗi nàng. Ta biết mình đã gây ra hiểu lầm và làm tổn thương nàng… ta chỉ muốn nàng hiểu rằng, đó không phải là điều ta mong muốn.

- Rõ ràng là ngài không công nhận sự cố gắng của tôi...
Nhược Hy buồn tủi trách móc.

- Không phải như nàng nghĩ. Thật ra, ta cầu toàn đến mức khắt khe với mọi việc xung quanh. Có lẽ ta đã vô tình làm nàng nghĩ rằng ta không trân trọng nàng. Đó là lỗi của ta...
Phong Hàn vội vàng xua tay, ánh mắt chân thành.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, không tin vào những gì mình đang nghe thấy.

- Vậy tôi không phải là kẻ vô dụng nhất  bộ tộc này sao?
Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên nỗi đau xen lẫn bối rối.

Lời nói đó của anh làm Nhược Hy ngỡ ngàng.

- Làm sao có thể! Với ta, nàng tuyệt vời hơn bất kỳ ai. Đừng tự trách mình nữa, là ta không đúng, đã khiến nàng hiểu lầm. Ta thực lòng xin lỗi nàng...
Phong Hàn khẽ cười, xoa đầu cô dịu dàng.

Phong Hàn, một người luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng, nay lại đang hạ mình để nói những lời xin lỗi với cô.

Những lời nói từ tận đáy lòng Phong Hàn như một cơn gió nhẹ, làm tan đi chút băng giá trong tim cô.

Cả ánh mắt của anh, sâu thẳm và đầy xúc động, dường như đang nói với cô nhiều điều mà lời nói không thể diễn tả hết.

Cô cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng, như ánh nắng len qua lớp mây dày sau cơn mưa.

Nhưng ngay khi cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm, anh lại tiếp tục với vẻ nghiêm nghị.

- Còn một điều nữa ta muốn nhắc nhở nàng, Hạo Ninh rất có thể không phải là người như nàng nghĩ. Đừng nên tiếp xúc nhiều với hắn.

- Hạo Ninh... chẳng phải là cánh tay đắc lực của ngài sao? Tại sao ngài lại nghi ngờ ngài ấy?
Nhược Hy nhìn anh, ngạc nhiên.

- Có lẽ không còn nữa. Ta phát hiện hắn đang âm thầm thực hiện một kế hoạch, trong đó nàng chính là một phần. Ta không muốn nàng bị lợi dụng bởi những âm mưu mờ ám.
Phong Hàn nhìn sâu vào mắt cô, kiên định.

Lời nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Nhược Hy chết lặng.

Trái tim Nhược Hy chợt thắt lại, đầy đau đớn và hoang mang.  

Cô không thể ngờ rằng người luôn ở bên cạnh, quan tâm và an ủi cô lại có một mục đích khác.

Từng ký ức về Hạo Ninh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, và trái tim cô trĩu nặng nỗi thất vọng.

- Nhưng Hạo Ninh… đã giúp đỡ tôi rất nhiều kia mà, sao có thể...
Cô thì thào, lòng đầy thất vọng.

- Ngoan, hãy tin ta, ta nhất định sẽ tìm ra sự thật, nếu hắn thật lòng với nàng, ta... sẽ chúc phúc cho nàng. Nhưng nếu không, ta không muốn nàng tiếp tục chịu tổn thương.
Phong Hàn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

- Được, tôi sẽ tin ngài lần này.
Nhược Hy khẽ gật đầu, đáp lại.

Phong Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn còn trĩu nặng.

Thực ra, thời gian gần đây, anh đã âm thầm điều tra và phát hiện rõ âm mưu to lớn mà Hạo Ninh và Lang Vĩ đang sắp đặt.

Hơn nữa, trong khi anh đang rất đau đầu, thì lại phát hiện ra hắn đang cố gắng tiếp cận Nhược Hy và chia rẽ cô và anh.

Động đến Nhược Hy, anh không thể nào ngồi yên được nữa nên quyết định hành động ngay lập tức.

Để lật tẩy Hạo Ninh, anh đã bày ra một kế hoạch.

Theo đó, Phong Hàn cho người tạo ra tin đồn về một bản đồ quý giá dẫn đến mỏ khoáng sản bí mật và sắp đặt để Nhược Hy tình cờ nghe được.

Với hy vọng cô sẽ vô tình tiết lộ cho Hạo Ninh.

Đêm hôm đó, đúng như dự tính, Hạo Ninh lén lút lẻn vào thư phòng của Phong Hàn, nơi bản đồ giả đã được đặt sẵn.

Khi hắn vừa cầm lấy bản đồ, cánh cửa thư phòng bật mở, và Phong Hàn cùng các binh lính ập vào, bắt quả tang hắn ngay tại trận.

Phong Hàn đứng trước mặt Hạo Ninh, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực.

- Hạo Ninh, ngươi đang làm gì trong thư phòng của ta?

- Tôi… tôi chỉ muốn… đảm bảo an toàn cho thư phòng của thủ lĩnh mà thôi…
Hạo Ninh lắp bắp, cố gắng tìm một lý do hợp lý.

Phong Hàn nhướn mày, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua tấm bản đồ trong tay hắn.

- Vậy thứ ngươi đang cầm trên tay là gì, Hạo Ninh?

Hạo Ninh cố che giấu nỗi sợ hãi, nhưng không thể giấu được ánh mắt dao động.

- Tôi… chỉ là… muốn kiểm tra xem…

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ