CHƯƠNG 24. TRƯỜNG NGẠN QUỐC

0 0 0
                                    

Mười tám năm sau, khi Trường Ngạn Quốc đã ổn định và phát triển hưng thịnh.

Phong Hàn quyết định trao ngôi vị cho Phong Nguyên, người con trai đã được anh dạy dỗ kỹ lưỡng về đạo lý và trách nhiệm.

Trong buổi lễ thoái vị, Phong Hàn nhìn con trai với ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng và tự hào.

- Con hãy là một vị vua công chính và nhân từ. Hãy yêu thương dân chúng như ta đã từng.

Phong Nguyên cúi đầu, kiên định đáp lời cha.

- Con xin hứa sẽ không phụ lòng mong mỏi của phụ vương và sẽ luôn nhớ đến tình yêu và trách nhiệm mà người đã trao truyền.

Về phần Nhược Tâm, cô con gái duyên dáng và thông minh, trái tim của cô đã trao cho một vị tướng trẻ dũng mãnh và trung thành.

Phong Hàn và Nhược Hy thấy con gái đã tìm được người thương xứng đáng, lòng không khỏi cảm thấy mãn nguyện và nhẹ nhàng.

Phong Hàn lúc này tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn giữ lời hứa từ thuở đầu - cả đời anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Nhược Hy, không nạp thêm thiếp.

- Nàng là duy nhất, là tất cả đối với ta, không ai có thể thay thế nàng.
Anh nói, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt lấp lánh niềm yêu thương như thuở nào.

Khi các con đã ổn định cuộc sống và quốc gia đã vững vàng, Phong Hàn quyết định cùng Nhược Hy rời khỏi cung điện, bắt đầu những tháng ngày an nhàn du sơn ngoạn thủy.

Họ cùng nhau khám phá những vùng đất mới, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống bên ngoài cung điện.

Những đỉnh núi xanh ngắt, dòng suối trong vắt, những cánh đồng trải dài trước mắt hai người khiến họ cảm nhận được tự do mà bấy lâu nay không có được.

Đôi lúc, Phong Hàn khẽ quay sang nhìn Nhược Hy, thấy nụ cười bình yên trên môi cô, lòng anh lại dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Nhiều lúc Phong Hàn ngồi bên cô, nhìn dòng nước chảy róc rách qua từng phiến đá, lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên.

Đã bao nhiêu năm qua, họ đã cùng nhau trải qua biết bao biến cố và thử thách, từ những ngày đầu yêu nhau cho đến khi cùng nhau xây dựng đất nước.

Giờ đây, khi mọi trách nhiệm đã hoàn thành, khi hai người con đã trưởng thành, họ lại có thể quay về bên nhau, sống những ngày tháng tự do không còn ràng buộc bởi quyền lực hay nghĩa vụ.

Mỗi ngày của họ là những chuyến đi qua các làng quê yên bình, những thành phố sầm uất, hoặc những vùng núi non hiểm trở nhưng đầy phong cảnh hùng vĩ của những vùng lãnh thổ khác.

Phong Hàn và Nhược Hy cùng nắm tay nhau bước trên những con đường lát đá, ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn buông.

Những khi dừng chân ở một thị trấn nhỏ, họ lại hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đó, cùng ăn những món ăn dân dã, nghe những câu chuyện đời thường của họ.

Hai người sống giản dị, đôi lúc không ai nhận ra họ là cựu hoàng và hoàng hậu của một quốc gia, chỉ thấy đó là đôi vợ chồng già đồng hành bên nhau với nụ cười hạnh phúc và ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Có một lần khi dừng chân ở một ngôi làng ven sông, Phong Hàn đã mua tặng Nhược Hy một chiếc vòng tay gỗ đơn sơ, không có giá trị gì lớn lao.

Nhưng với Nhược Hy, món quà ấy là món đồ quý giá nhất, bởi nó là biểu tượng cho tình yêu thuần khiết, giản đơn của họ.

Nàng giữ chiếc vòng ấy bên mình như một kỷ vật không bao giờ rời.

Thời gian trôi qua, hai người không còn sức khỏe như xưa, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn, đong đầy.

Họ trở về Trường Ngạn Quốc để an dưỡng tuổi già.

Những khi trời trở lạnh, Phong Hàn lại đắp thêm cho Nhược Hy một chiếc áo, hay khi nắng lên cao, anh lại che cho cô khỏi ánh nắng chói chang.

Trong ánh mắt của hai người lúc nào cũng ánh lên sự chăm sóc, yêu thương và tin tưởng.

Đôi khi Phong Hàn mỉm cười, nói với Nhược Hy rằng.

- Ta thật may mắn khi có nàng bên cạnh suốt cuộc đời này. Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện gặp lại nàng, lại yêu nàng một lần nữa.

Những lời nói của anh luôn làm trái tim Nhược Hy ấm áp, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, cô khẽ đáp lại.

- Vậy thì kiếp sau chúng ta hãy hẹn gặp lại, vẫn sẽ cùng nhau đi qua mọi khó khăn, thử thách như đã từng.

Họ sống bên nhau như thế đến cuối cuộc đời, cho đến một ngày nọ, trong một buổi sáng mờ sương.

Nhược Hy nằm bên Phong Hàn trong căn phòng quen thuộc, nơi họ đã chia sẻ biết bao kỷ niệm.

Nhược Hy khẽ vuốt mái tóc bạc của anh, biết rằng thời gian của họ đã không còn dài nữa.

Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn ánh lên tình yêu như thuở nào, khẽ nói.

- Phong Hàn, ta đi trước một bước. Nhưng chàng đừng buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau, phải không?

Phong Hàn nghẹn ngào gật đầu, nước mắt rơi trên má nhưng vẫn cố mỉm cười.

Nhược Hy nhắm mắt, an yên rời khỏi thế gian, mang theo nụ cười và hình bóng người mà cô đã yêu suốt đời.

Cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước mắt lăn dài trên má Phong Hàn, trong khi lòng anh đau nhói vì mất mát.

Phong Nguyên và Nhược Tâm, hai đứa con của họ, đứng bên ngoài cửa phòng, không thể kìm nén nổi nỗi đau khi chứng kiến sự ra đi của người mẹ thân yêu.

Lòng họ tan nát, nhưng cũng biết rằng mẹ đã tìm thấy bình yên.

Lễ tang của Nhược Hy được tổ chức long trọng tại quê hương Trường Ngạn Quốc, nơi hai người đã cùng nhau xây dựng và trải qua bao kỷ niệm đẹp.

Phong Hàn luôn ở bên cạnh, lòng anh nặng trĩu với nỗi mất mát, nhưng cũng thấu hiểu rằng Nhược Hy đã tìm được sự an lạc.

Vài tháng sau, trong một buổi chiều thanh bình, Phong Hàn lặng lẽ rời khỏi trần thế, để lại tất cả những lo toan phía sau, mang theo nỗi nhớ thương khôn nguôi về người vợ hiền yêu dấu.

Người dân Trường Ngạn Thành vẫn luôn nhớ đến vị vua và hoàng hậu hiền đức.

Tình yêu của họ trở thành huyền thoại được truyền tụng mãi về sau.

Người đời kể rằng, mỗi khi xuân về, đôi uyên ương ấy sẽ quay trở lại ngắm nhìn đất nước mà họ từng dày công xây dựng, dạo chơi giữa rừng hoa và tận hưởng mùa xuân vĩnh cửu nơi nhân gian.

🎉 Bạn đã đọc xong THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰC 🎉
THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ