Mặc dù đã trải qua thời gian bên nhau, Phong Hàn vẫn không dễ dàng từ bỏ định kiến của mình về Nhược Hy.
Mỗi khi thấy cô vui vẻ chơi đùa với lũ sói con – một khung cảnh không hợp với hình ảnh “nô lệ” mà anh luôn nghĩ về cô.
Anh không khỏi cảm thấy khó chịu, cảm giác gai mắt như một mũi nhọn len lỏi vào lòng anh.
Cảm giác ấy cứ lớn dần khiến anh đôi lần suy nghĩ, tìm cách gây khó dễ cho cô.
Anh không thể hiểu tại sao một “nô lệ” lại có thể khiến mình cảm thấy chướng mắt như vậy.
Thậm chí, hình ảnh cô hạnh phúc bên lũ sói con đôi khi còn làm anh nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, khi bản thân anh cũng từng vô tư và tự do như thế.
Một ngày nọ, sau khi gặp Dạ Ảnh, anh và bà ta bàn về kế hoạch huấn luyện bầy sói.
Phong Hàn đưa ra một sơ đồ, chỉ rõ cách bố trí vị trí của các con sói trưởng thành trong buổi huấn luyện diễn tập khi có xung đột xảy ra.
Những ý tưởng này không chỉ là một cách thể hiện quyền lực, mà còn là phương tiện để anh khẳng định vị trí của mình trong mắt Dạ Ảnh.
Khi kết thúc buổi thảo luận, anh ra khỏi lều và đi dạo xung quanh.
Anh nhận ra Nhược Hy đang ở cánh rừng bên cạnh.
Cô cẩn thận hái từng lá thuốc, vẻ mặt tập trung.
Sự chuyên tâm của cô khiến Phong Hàn cảm thấy bực bội và không thể ngăn mình lại gần.
Anh tiếp cận cô, nụ cười nham hiểm nở trên môi.
- Lại gặp ngươi ở đây sao, Nhược Hy? Ngươi tận tâm với lũ sói con nhỉ.
- Thưa ngài! Vì sói con bị bệnh, nên tôi chỉ muốn giúp chúng hồi phục nhanh hơn để không làm ảnh hưởng đến ngài.
Nhược Hy ngẩng lên, ánh mắt có chút e dè nhưng không thiếu phần cứng cỏi.Sự tự tin và bình tĩnh trong lời nói của cô khiến Phong Hàn không hài lòng.
- Ngươi tốt với ta quá nhỉ?
Anh cất giọng điệu châm chọc.- Vâng thưa ngài! Những nô lệ như tôi sẽ dốc hết sức để phục tùng chủ nhân của mình.
Nụ cười nham hiểm lại nở lên môi một lần nữa.
Anh từ từ rút trong túi ra một chiếc kim sắc nhọn, nâng lên trước mặt cô với vẻ đầy mỉa mai.
- Vậy thì, ta đang cần một chỗ để ghi lại một sơ đồ huấn luyện sói, đúng lúc giúp ngươi hiểu rõ công việc của ta hơn, ta nghĩ có thể dùng cơ thể ngươi làm giấy. Ta sẽ dùng chiếc kim này vẽ từng vị trí ngay đây, vậy khi cần ta sẽ dễ dàng nhìn thấy rồi!
Nhược Hy khẽ lùi lại một chút, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng cô cố gắng trấn tĩnh, cúi đầu đáp lời một cách lễ độ.
- Thưa ngài Phong Hàn, tôi biết mình chỉ là một nô lệ nhỏ bé, công việc của tôi rất bận rộn, có thể sẽ không xuất hiện kịp lúc khi ngài cần. Vì vậy xin ngài hãy dùng cách khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰC
Vlkodlaci... Trong lòng cô vang lên những lời nhắc nhở của Mặc Vân. "Một chiến binh phải dũng cảm và quyết đoán trong mọi hoàn cảnh." Con gấu đen gầm lên, lao tới như vũ bão. Nhược Hy không chùn bước, cô vung mạnh cây thương, chờ thời điểm hoàn hảo khi nó l...