CHƯƠNG 12. MỘT THOÁNG YẾU LÒNG

0 0 0
                                    

Buổi tiệc kết thúc cũng đã khá muộn, Dao Như buồn bã về phòng cùng tì nữ của mình.

- Ta thực sự không hiểu vì sao chàng ấy lại từ chối ta chứ? Biết bao người mong muốn được cưới ta, vậy mà…
Cô hậm hực nói, trong lúc Mai Ly đang tháo trang sức giúp cô.

- Chắc là ngài ấy đang ngại ngùng thôi tiểu thư, dù sao đây cũng là lần gặp đầu tiên mà có phải không.
Mai Ly nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của cô ấy.

- Vậy ta có nên xin cha được đi cùng ông mỗi khi ông gặp Phong Hàn không?

- Người cứ thử xem sao, biết đâu… lửa gần rơm lâu ngày…
Mai Ly nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Thủ lĩnh Thiên Lãng nhìn thấy sự đau lòng của con gái, cũng không khỏi xót xa.

Ông quyết định tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm tìm cách khác để con gái mình có thể đạt được ước nguyện.

Ông hiểu rằng, để có được mối hôn nhân liên minh này, chỉ một lời từ chối của Phong Hàn có thể cũng chỉ là trở ngại tạm thời trong kế hoạch của ông mà thôi.

Trong khi mối quan hệ giữa Hắc Lang và Bạch Ngạn dần phát triển, Hạo Ninh – một thuộc hạ thân cận của Phong Hàn – âm thầm toan tính những bước đi riêng.

Xuất thân từ bộ tộc Lang Vĩ, hắn được cài vào Hắc Lang từ khi Phong Hàn lập lại trật tự mới cho bộ tộc này, với mưu đồ tiêu diệt Phong Hàn, lật đổ hoàn toàn Hắc Lang và chiếm đoạt tài nguyên.

Hạo Ninh từng bước khéo léo chiếm lấy lòng tin của Phong Hàn.

Từ đó trở thành một trong những người dưới trướng đắc lực.

Nhanh chóng nhận ra mâu thuẫn trong cảm xúc của Nhược Hy và Phong Hàn, hắn lợi dụng sự dịu dàng giả tạo để tiếp cận cô.

Mỗi khi Phong Hàn tỏ ra nghiêm khắc, Hạo Ninh luôn xuất hiện đúng lúc như một người đồng cảm.

Từng lời nói ngọt ngào, từng cử chỉ dịu dàng dần dần làm cô xao xuyến.

Một ngày nọ, Nhược Hy đến gặp Phong Hàn sau cuộc họp với thủ lĩnh bộ tộc Bạch Ngạn.

Cô cố gắng đề xuất một vài thay đổi để cải thiện mối quan hệ giữa hai bên.

Nhưng Phong Hàn, với ánh mắt lạnh lùng, cắt ngang lời cô.

- Nhược Hy, không cần thiết phải mềm yếu như vậy. Ta biết cách của mình. Nàng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ta giao là được.

- Phong Hàn, ngài chẳng bao giờ để tâm những việc tôi làm. Chẳng lẽ những điều đó là sự thừa thãi sao?
Nhược Hy không khỏi cảm thấy lòng mình đau nhói, bèn đáp lại, giọng đầy chua xót.

- Ta không có ý đó, chỉ là ta đã có kế hoạch riêng của mình. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi, có việc cần ta sẽ gọi. 
Phong Hàn nhíu mày, đáp lại bằng giọng trầm tĩnh.

Lời nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng nàng.

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, nhưng nhận ra đôi mắt ấy không hề dao động.

Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Phong Hàn, Nhược Hy đi ra phía sau rừng trúc để tĩnh tâm.

Ở đó, Hạo Ninh đã đợi từ trước, nở nụ cười dịu dàng khi thấy cô xuất hiện.

- Tiểu thư Nhược Hy, trông nàng có vẻ buồn, có chuyện gì xảy ra với nàng sao?
Hắn lên tiếng, giọng nói êm ái, nhẹ nhàng.

- Ta không hiểu, vì sao mọi cố gắng của ta đều không được nhìn nhận. Ngài ấy luôn coi thường ta như vậy…
Nhược Hy khẽ cúi đầu, giọng lạc đi.

Hắn tiến lại gần, ánh mắt chứa đựng sự đồng cảm.

- Người như ngài ấy có thể mạnh mẽ nhưng đâu có trái tim thấu hiểu. Chỉ biết lạnh lùng, tàn nhẫn mà thôi.

- Nhưng… ta đã luôn cố gắng để làm tốt hơn, ta mong rằng ngài ấy sẽ nhìn thấy ta, sẽ hiểu ta…
Nhược Hy khẽ ngước lên, đôi mắt long lanh nước.

Hạo Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Hy, giọng như gió thoảng nhưng ấm áp.

- Nhược Hy, đừng tự làm mình tổn thương vì một người không đáng. Ta luôn ở đây, nhìn thấy và trân trọng nàng. Với ta, nàng xứng đáng được yêu thương, không phải chịu đựng sự hờ hững ấy.

- Nhưng chúng ta đều là người của ngài ấy. Làm sao có thể…
Cô ngập ngừng, rồi thì thầm.

- Ta và nàng không chỉ là thuộc hạ, mà còn là những người có trái tim và biết đâu là điều quý giá nhất. Hãy nhớ, Nhược Hy, ta không như ngài ấy. Với ta, nàng luôn là tất cả.
Hạo Ninh mỉm cười.

Những lời ấy như len lỏi vào sâu thẳm trái tim cô, khiến cô thêm phần bối rối và dao động.

Một lần, khi thấy cô đứng lặng lẽ giữa cơn gió lạnh sau khi cãi nhau với Phong Hàn, hắn nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô, giọng nói dịu dàng.

- Nhược Hy, nàng xứng đáng được trân trọng, không nên chịu sự lạnh nhạt như vậy.

- Cảm ơn ngài...
Cô thoáng chút ngại ngùng.

Lời nói của hắn như mật ngọt, cùng ánh mắt dịu dàng đó khiến Nhược Hy không khỏi bối rối.

Mỗi khi cô thấy lòng mình chông chênh, hắn luôn xuất hiện, lắng nghe và an ủi.

Một lần khác, khi thấy cô buồn bã vì chuyện căng thẳng với Phong Hàn, Hạo Ninh tiến lại gần, bàn tay khẽ chạm vào tay cô, giọng ân cần.

- Nàng không cần buồn vì ngài ấy. Là bậc thủ lĩnh, ngài ấy sẽ không nhìn ra được vẻ đẹp trong tâm hồn nàng, có lẽ không đáng để nàng đặt niềm tin.

- Nhưng mà…
Nhược Hy ngập ngừng, định phản bác.

- Nàng nhìn xem, những lúc như thế này, ai là người bên cạnh nàng? Là ta, ta luôn ở đây vì nàng, không phải sao?
Hắn đáp, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, như muốn khơi lên ngọn lửa đồng cảm.

Cô không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.

- Nàng không cần trả lời ta, vì ta sẽ luôn ở đây đợi nàng, luôn bên cạnh nàng khi nàng cần.
Hắn lại ân cần an ủi.

Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy xao xuyến trước những lời an ủi, đặc biệt là khi Phong Hàn ngày càng trở nên nghiêm khắc trong công việc.

Hạo Ninh không ngừng xuất hiện đúng lúc, từ những lần gặp gỡ ngẫu nhiên đến những buổi trò chuyện dọc bờ suối.

Nhược Hy thoáng bối rối, nhưng không giấu được cảm giác yếu lòng.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ