CHƯƠNG 10. NGƯỜI BÊN CẠNH

0 0 0
                                    

Phong Hàn và Nhược Hy sau cùng cũng tái ngộ bên nhau, nhưng phận sự và hoàn cảnh giờ đây đã đổi thay.

Trải qua biết bao biến cố, Phong Hàn giờ đã trở thành thủ lĩnh của Hắc Lang.

Tuy chưa thể khôi phục lại một bộ tộc hùng vĩ như thời Dạ Ảnh.

Nhưng với ý chí sắt đá và quyết tâm không lay chuyển, anh dựng nên một Hắc Lang mới mẻ, mạnh mẽ, và uy nghi không kém.

Anh chọn một vùng đất hiểm trở, ẩn mình giữa thiên nhiên, vừa vững chãi vừa rộng rãi để phát triển.

Nơi này là một vùng bằng phẳng tương đối rộng lớn, hai mặt tựa vào núi rừng xanh thẳm, mặt còn lại hướng về một dòng sông uốn lượn quanh co dưới chân một ngọn núi cao sừng sững.

Tại đây, anh cho quân đội dựng lên một thành lũy kiên cố, bao quanh cả một khu vực rộng lớn.

Anh đặt tên cho thành trì ấy là Trường Ngạn Thành, nơi sẽ trở thành ngôi nhà kiên cường của Hắc Lang.

Không còn lang bạt như trước, Phong Hàn quyết tâm kiến tạo một thành trì kiên cố, mong rằng Hắc Lang sẽ có một nơi chốn an bình và trường tồn qua năm tháng.

Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị cho cuộc sống mới, Phong Hàn không rời mắt khỏi công việc xây dựng, từng bức tường thành, từng con đường canh gác, từng kho lương thực, những con kênh được đào miệt mài để dẫn nước vào thành, cả những khu chuồng trại cho bầy sói trung thành.

Thành trì này, đối với anh, không chỉ là một nơi dung thân mà còn là biểu tượng của hy vọng, của niềm tin vào một tương lai an yên cho những người con còn lại của Hắc Lang.

Nhược Hy được anh sắp xếp ở một gian phòng riêng biệt, gần kề bên phòng của mình.

Đó là một căn phòng tuy giản dị nhưng thoáng đãng, với ô cửa sổ nhìn ra khu vườn, nơi ánh bình minh dịu dàng rọi qua từng tán lá.

Cô trở về với bộ tộc, trở thành một phần không thể thiếu của Hắc Lang.

Phong Hàn lại dành cho cô nhiều đặc quyền, hơn hẳn những người khác trong bộ tộc, như thể muốn bù đắp cho quá khứ đau khổ của cô.

Anh không còn xem cô là một nô lệ hay kẻ yếu đuối vô dụng như thuở ban đầu.

Mà trái lại, mong muốn cô sẽ đứng bên cạnh mình, như một tri kỷ, một cộng sự đáng tin cậy.

Phong Hàn đưa Nhược Hy vào vai trò như một người trợ lý của thủ lĩnh.

Cô kề cận bên anh trong mọi công việc hàng ngày.

Từ sắp xếp nhân sự, quản lý lương thực cho đến hỗ trợ trong các quyết định quan trọng.

Anh không chỉ là một vị thủ lĩnh uy nghiêm, mà còn là người tận tâm chỉ dạy cho cô cách tự bảo vệ chính mình.

Chỉ để cô không còn phải e ngại trong chốn hoang dã đầy hiểm nguy này.

Phong Hàn không chỉ trao cho Nhược Hy những vũ khí đã được tinh chỉnh cho phù hợp với cô, từ cung tên đến kiếm sắt...

Mà còn truyền dạy cả những kỹ năng tự vệ, những chiêu thức phòng thân để cô có thể bảo vệ bản thân trong mọi hoàn cảnh.

- Nàng nên học cách tự vệ.
Phong Hàn trầm giọng, ánh mắt kiên định nhìn cô.

- Tôi hiểu rồi thưa ngài.
Nhược Hy lo lắng nói.

- Mũi tên và lưỡi kiếm có thể bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy.
Anh trao cô cây cung, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát.

- Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh. Nhược Hy, không phải lúc nào ta cũng có thể ở bên cạnh để bảo vệ nàng. Ta muốn nàng biết cách tự mình đứng vững.

- Tôi… có thể làm được sao?
Nhược Hy bối rối hỏi, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc.

- Tất nhiên là có thể, ta còn nhớ lần đó nàng rất dứt khoát phi thương vào con gấu mà không một chút sợ sệt nào. Với lòng can đảm của nàng, ta tin nàng sẽ nhanh chóng học được.
Phong Hàn khẽ mỉm cười, lần đầu ánh lên vẻ dịu dàng.

Tuy nhiên, Phong Hàn lại thường xuyên kiếm cớ gây khó dễ cho cô.

Chỉ một sai lầm nhỏ trong công việc, anh cũng không bỏ qua, đôi khi còn quở trách.

Cô không hiểu vì sao, chỉ biết thầm nghĩ rằng bản thân vẫn không bao giờ đủ tốt trong mắt anh, người thủ lĩnh đầy cầu toàn này.

- Nhược Hy, tại sao lại phân phát lương thực thiếu chu đáo như vậy?
Phong Hàn nghiêm giọng, ánh mắt nghiêm nghị như băng.

- Thưa ngài, tôi đã kiểm tra kỹ… có thể chỉ là sơ suất.
Nhược Hy cúi đầu, giọng khẽ run.

Phong Hàn không đáp, đôi mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng lại thoáng chút bối rối.

Thực ra, sâu trong lòng, anh lại thấy cô đáng yêu đến kỳ lạ khi giận dỗi hay bướng bỉnh.

Và mỗi khi đôi mắt cô ánh lên sự quyết liệt ấy, trái tim anh lại xao xuyến.

Nhưng không để cô nhận ra, Phong Hàn giữ thái độ nghiêm nghị và đưa thêm nhiệm vụ khác khiến cô thêm phần khó chịu.

Thời gian trôi đi, khoảng cách giữa họ càng rộng lớn.

Nhược Hy dần nghĩ rằng Phong Hàn chỉ xem mình là một nô bộc, không bao giờ thật sự tin tưởng vào năng lực của cô.

Cô tự nhủ sẽ chỉ làm tròn bổn phận, giữ đúng chừng mực giữa một người phụ tá và thủ lĩnh.

Phong Hàn cũng nhận ra sự thay đổi của cô.

Nhưng lòng kiêu hãnh của anh không cho phép mình mở lời trước.

Cả hai chìm vào im lặng, lặng lẽ từng ngày.

Một đêm kia, dưới ánh trăng sáng ngời soi khắp thành trì, Phong Hàn đứng từ xa dõi theo bóng dáng Nhược Hy cặm cụi bên bàn làm việc, tâm tư trĩu nặng.

Rồi không kìm được, anh bước tới gần, giọng trầm ấm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

- Nàng không hài lòng với những gì ta làm sao, Nhược Hy?

Nhược Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ánh lên sự tổn thương nhưng vẫn lạnh nhạt.

- Tôi chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình. Nếu có sai sót, xin ngài cứ trách phạt.

Phong Hàn cảm thấy trái tim như nhói lên trước câu nói lạnh lùng của cô.

- Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho nàng. Đừng hiểu lầm ý ta.
Giữ vẻ điềm tĩnh, chàng đáp.

Nhược Hy dời ánh mắt, khẽ thì thầm, như nói với chính mình.

- Điều tốt nhất, hay chỉ là trách nhiệm?

Những lời nói ấy, dẫu nhỏ nhẹ, lại như từng mũi dao găm vào lòng Phong Hàn.

Anh đứng lặng người, nhìn bóng lưng Nhược Hy khuất dần trong bóng đêm, lòng dâng lên nỗi niềm khó tả.

Thời gian sẽ dần dần làm sáng tỏ những hiểu lầm, hay sẽ đưa cả hai càng xa nhau hơn nữa?

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ