CHƯƠNG 5. THẢO NGUYÊN MÊNH MÔNG

1 0 0
                                    

Một tháng đã trôi qua, trong suốt thời gian qua, cô đã chăm sóc lũ sói con trở nên mập mạp thấy rõ.

Giờ đây, chúng đã lớn và có thể tự đi theo đàn.

Mặc Vân, nhận thấy cô đã làm tốt công việc, đã phân công cho Nhược Hy một nhiệm vụ mới - giám sát một số hoạt động liên quan đến đàn sói trưởng thành mà Phong Hàn phụ trách.

- Cô đã chăm sóc lũ sói con rất tốt. Lần này ta muốn giao cho cô thêm một nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn.

Mặc Vân nói, đôi mắt anh nhìn Nhược Hy với sự động viên.

Nhược Hy gật đầu, không giấu nổi chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn ngài đã tin tưởng.

Nhiệm vụ này vô tình tạo điều kiện cho cô tiếp xúc nhiều hơn với Phong Hàn, nhưng công việc chủ yếu vẫn diễn ra trong không khí bình thường.

Khi bộ tộc di chuyển đến thảo nguyên, không khí ấm áp đã mang lại sự tươi mới cho cuộc sống nơi đây.

Những cánh đồng xanh bát ngát và tiếng chim hót vang trời làm cho tâm trạng mọi người trở nên phấn chấn.

Nhược Hy cảm nhận được sự hứa hẹn của nguồn thực phẩm phong phú, những buổi tiệc nướng ngoài trời, và không khí sôi động của các hoạt động cộng đồng mà mọi người đã từng nói trước đó.

Thói quen cũ, và một phần tính chất công việc, cô vẫn ngủ võng cạnh vị trí của Mặc Vân.

Có như vậy cô mới có thể theo sát để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Nhược Hy nhận thấy Phong Hàn bắt đầu có phần lạm quyền.

Anh thường xuyên đặt ra những yêu cầu khó khăn hơn mức cần thiết.

Một hôm, khi cô đang ghi chép lại số lượng thức ăn cho đàn sói, Phong Hàn bước vào.

- Nhược Hy, sao lại chỉ có số lượng này? Lần trước ngươi đã ghi nhiều hơn mà?
Anh hỏi với giọng điệu hờ hững nhưng không giấu được sự châm chọc.

- Đó là vì chúng tôi đã sử dụng một phần cho những con sói con.
Nhược Hy bình tĩnh trả lời.

- Ngươi nghĩ mình làm như vậy đã hoàn thành tốt rồi à? Hãy kiểm tra và làm lại cho ta!
Phong Hàn nói, ánh mắt sắc lạnh khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhược Hy cảm thấy bực bội, nhưng cô cũng hiểu rằng công việc cần phải được thực hiện nghiêm túc.

Dù đã làm tốt nhiệm vụ của mình, sự châm chọc của Phong Hàn vẫn khiến cô cảm thấy bị áp lực.

Anh lại đưa cho cô một nhiệm vụ khác  – tuần tra ban đêm quanh khu vực thảo nguyên rộng lớn mà không có người đi cùng.

Một việc đòi hỏi sức bền và khả năng ứng phó nhanh nhạy với những tình huống nguy hiểm bất ngờ.

Đây là việc mà ngay cả những thành viên kỳ cựu cũng e dè, huống hồ Nhược Hy chỉ là một người mới.

Dù vậy, cô không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rằng mình phải cố gắng hoàn thành.

Nhận nhiệm vụ, trong đêm tối trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, Nhược Hy có chút do dự.

Với một cây đuốc nhỏ và túi nước bên mình, cô bắt đầu hành trình.

Bóng tối bao trùm, tiếng gió rì rào xen lẫn tiếng côn trùng làm cô cảm thấy đơn độc.

Càng đi sâu vào thảo nguyên, cảm giác mệt mỏi và lo lắng càng trở nên rõ rệt.

Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.

Là một con sói trưởng thành, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cô.

Tim cô đập nhanh, bản năng muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại không nhấc lên nổi.

Ngay khi cô nghĩ rằng bản thân không thể xoay xở được, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.

- Cô làm gì ở đây một mình vào giờ này?

Là Mặc Vân, anh xuất hiện như một vị thần từ bóng tối, đôi mắt sắc bén quan sát tình huống.

- Là ngài Phong Hàn... giao nhiệm vụ tuần tra ban đêm cho tôi.
Nhược Hy nói.

Cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Mặc Vân trầm ngâm nhìn con sói đang đứng trước mặt họ, rồi ra hiệu cho Nhược Hy lùi lại.

Anh bước tới, cất tiếng thì thầm trấn an con sói, và dường như nó hiểu lời của anh, quay đầu bỏ đi.

- Đây là nhiệm vụ khá nguy hiểm, nhất là khi cô chưa quen với việc đối mặt với đàn sói trưởng thành.
Anh nói.

- Từ nay, nếu hắn giao cho cô những nhiệm vụ kiểu này, hãy nói với ta. Đừng tự mình ôm lấy rủi ro.

Cô gật đầu, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Họ tiếp tục hành trình tuần tra, và trong bóng tối, Nhược Hy không khỏi cảm thấy biết ơn vì có ai đó bên cạnh trong tình huống khó khăn.

Cuộc tuần tra kết thúc an toàn, và từ khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng mình không hoàn toàn đơn độc trong nhiệm vụ đầy thử thách này.

Sau khi trở về an toàn từ nhiệm vụ tuần tra đêm, ngày hôm sau, Mặc Vân đi thẳng đến chỗ Phong Hàn với vẻ mặt không hài lòng.

- Phong Hàn, ngươi nghĩ gì khi giao nhiệm vụ tuần tra đêm cho cô gái như Nhược Hy mà không ai đi cùng?
Mặc Vân trách móc, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa bảo vệ.

- Cô ta phải học cách tự lập, nếu không thì không thể sinh tồn ở đây được.
Phong Hàn nhún vai, trả lời hờ hững.

- Nhưng mọi thứ đều có mức độ của nó. Ngươi nên cân nhắc năng lực của mỗi người thay vì dùng nhiệm vụ để kiểm tra sự chịu đựng.
Mặc Vân nói, ánh mắt sắc bén không rời khỏi Phong Hàn.

Dù không muốn thừa nhận, Phong Hàn cảm thấy áp lực trước sự kiên quyết của Mặc Vân và miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nhược Hy lặng lẽ chứng kiến cuộc trò chuyện, lòng nhẹ nhõm khi nhận ra Mặc Vân không ngần ngại đứng ra bảo vệ mình.

- Tôi cảm ơn ngài vì đã bảo vệ tôi. Nhược Hy nói, nở một nụ cười nhẹ.

- Không cần bận tâm, chuyện ta nên làm thôi, cô cứ làm tốt nhiệm vụ trong khả năng của mình là được.
Mặc Vân đáp, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

Dần dần, Nhược Hy nhận ra rằng những tình huống như vậy xảy ra thường xuyên hơn.

Phong Hàn có vẻ như luôn muốn thử thách cô, không chỉ trong công việc mà cả trong những tình huống giao tiếp hàng ngày.

Tuy nhiên, sự bảo vệ của Mặc Vân giúp cô có thể tiếp tục cố gắng, không để những áp lực bên ngoài làm ảnh hưởng đến bản thân.

Cuộc sống trên thảo nguyên vẫn diễn ra tươi đẹp, nhưng với Nhược Hy, mỗi ngày đều như một thử thách mới.

Cô học cách đối phó với áp lực và tìm cách thể hiện bản thân, trong khi vẫn duy trì sự tự tin để vượt qua mọi trở ngại.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ