Mùa xuân tràn về, Trường Ngạn Thành khoác lên mình tấm áo mới của hoa lá và ánh nắng, cả đất trời ngập tràn trong tiếng hân hoan chào đón năm mới.
Phong Hàn, giờ đây đã hoàn toàn hồi phục, quyết định ngỏ lời cầu hôn Nhược Hy, người đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua.
Trong buổi chiều rực rỡ ánh hoàng hôn, anh ngắm nhìn cô, nắm chặt đôi bàn tay cô với ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương.
- Nhược Hy, nàng có nguyện ý ở bên ta suốt đời không? Ta muốn có nàng bên cạnh, không rời xa thêm nữa.
Nhược Hy bàng hoàng, xúc động nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi chứa đựng biết bao tình cảm chân thành.
Cô mỉm cười, trong tim trào dâng niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả hết bằng lời, chỉ biết khẽ gật đầu.
- Được, ta đồng ý.
Kể từ ngày ấy, Phong Hàn một lòng một dạ chuẩn bị cho hôn lễ của hai người.
Nhược Hy lúc này đang mang thai đứa con đầu lòng, cơ thể lại yếu do thời gian dài chăm sóc cho anh nên không đủ sức khỏe để bận tâm đến việc gì.
Phong Hàn không muốn cô phải lo lắng hay mệt mỏi thêm chút nào, vì vậy anh tận tay sắp xếp mọi thứ, từ việc chọn hoa đến trang trí điện lễ.
Dẫu vậy, anh vẫn cẩn thận hỏi ý kiến của Nhược Hy từng chi tiết nhỏ.
- Nhược Hy, nàng thích hoa mẫu đơn hay hoa hồng này hơn?
Phong Hàn nhẹ nhàng hỏi khi đến bên cô, mắt ánh lên niềm vui khi thấy cô.- Hoa hồng này đi, ta thích màu đỏ thẫm như vậy.
Trong những ngày ấy, Phong Hàn ân cần chăm sóc từng chút một cho cô.
Nhưng trong lòng không khỏi lo lắng khi thấy Nhược Hy thường xuyên mệt mỏi vì cơn nghén kéo dài.
Anh đôi khi nửa đùa nửa thật, trách móc đứa trẻ trong bụng đã khiến mẹ nó mệt nhọc, nhưng lòng thì lại tràn đầy yêu thương.
- Đúng là đứa trẻ hư, cứ làm mẹ con phải chịu khổ như vậy. Con chờ đó đi, đến khi con chào đời ta sẽ dạy dỗ.
Vẻ mặt anh đầy lo lắng cho cô.Những lần như thế, Nhược Hy chỉ cười, khẽ vuốt ve bụng, đáp lại anh với sự dịu dàng vô bờ bến.
- Đừng trách con mà, chàng quên mình cũng từng khiến ta khổ sở thế nào sao?
Lời nói của cô khiến Phong Hàn không khỏi bật cười, anh lại cảm thấy tủi thân vì vị trí của mình dường như đang bị “chiếm đóng” bởi đứa trẻ chưa chào đời.
Đến ngày hôn lễ, Trường Ngạn Thành trở nên rực rỡ lạ thường, từng ngõ ngách được trang trí bằng hoa hồng đỏ, loài hoa mà Nhược Hy yêu thích.
Tiếng nhạc tưng bừng vang lên, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian.
Khi Nhược Hy bước vào trong bộ y phục cưới rực rỡ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Phong Hàn đứng đó, khoác bộ lễ phục trang nghiêm, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi thấy cô tiến lại gần.
Cả hai trao cho nhau ánh nhìn say đắm, không cần nói lời nào cũng hiểu rằng cuộc sống của họ từ đây sẽ luôn có nhau.
Lúc trao lời thề, Phong Hàn nắm chặt tay Nhược Hy, giọng anh trầm ấm mà kiên định.
- Ta hứa sẽ yêu thương và bảo vệ nàng, suốt đời không đổi thay.
- Ta cũng sẽ luôn ở bên chàng, dù khó khăn hay vui buồn, chúng ta mãi mãi bên nhau.
Nhược Hy ngước lên, ánh mắt trong veo đáp lại lời thề của anh.Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu của họ như ngọn lửa bùng cháy, sáng rực trong niềm hân hoan của những người chứng kiến.
Sáu tháng sau, Nhược Hy lâm bồn.
Đó là một đêm dài đằng đẵng và gian nan.
Cơn đau quặn thắt khiến cô phải gắng sức từng giây từng phút.
Theo phong tục, nam nhân không được vào trong phòng sinh.
Nhưng Phong Hàn bỏ qua mọi quy tắc, bất chấp mọi cản ngăn, nhất quyết bước vào cùng cô.
Anh nắm chặt tay cô, xót xa khi thấy cô đau đớn, đôi mắt anh đong đầy nước mắt vì không thể chịu được cảnh cô chịu đựng một mình.
Đứa trẻ đầu tiên cất tiếng khóc, là một bé trai, khiến không gian bỗng chốc tràn ngập niềm vui.
Nhưng chưa kịp an lòng thì Nhược Hy lại rơi vào cơn đau thứ hai.
Phong Hàn gần như không thể chịu nổi khi thấy cô tiếp tục vật lộn.
- Nhược Hy, hãy cố lên. Ta ở đây, chỉ cần nàng, hãy cố vì ta và vì con của chúng ta.
Anh thì thầm bên tai cô, cố gắng động viên.Cuối cùng, sau những phút giây cam go, đứa bé còn lại cũng chào đời, là một bé gái.
Phong Hàn và Nhược Hy như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, đón nhận hai sinh linh bé nhỏ, biểu tượng cho sự trọn vẹn của tình yêu giữa hai người.
Anh đặt tên cho con trai là Phong Nguyên, con gái là Nhược Tâm.
Mong rằng chúng sẽ mang đến sự bình an và hạnh phúc cho gia đình và đất nước.
Đồng thời, tình yêu mà Phong Hàn dành cho Nhược Hy cũng được gửi gắm trong hai cái tên này.
Để kỷ niệm niềm vui này, Phong Hàn quyết định thực hiện một bước đột phá trong chính sách cai trị: xóa bỏ chế độ nô lệ trên khắp lãnh thổ.
Tất cả những người từng bị ràng buộc trong tầng lớp nô lệ giờ đây được giải phóng, trở thành công dân bình đẳng với quyền tự do mưu cầu hạnh phúc.
Những người có tài năng, nếu có trí tuệ sẽ được đào tạo để trở thành những nhà lãnh đạo, chiến lược gia.
Những ai muốn cống hiến sức lực cho quốc gia thì có thể gia nhập quân đội, được huấn luyện nghiêm ngặt để trở thành lực lượng bảo vệ thành lũy.
Những người chọn ở lại phục vụ thủ lĩnh cũng được đối đãi như những tâm phúc trung thành chứ không còn là kẻ dưới.
Theo thời gian, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Phong Hàn, bộ tộc Hắc Lang ngày càng lớn mạnh và thịnh vượng.
Anh và Nhược Hy luôn sát cánh bên nhau, cùng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ thành lũy.
Một bước đột phá lớn cho sự phát triển này, đó là sự thay đổi từ Trường Ngạn Thành sang Trường Ngạn Quốc.
Những năm tháng dần trôi, hai người con của họ trưởng thành, không chỉ là niềm tự hào của cha mẹ mà còn là hy vọng của cả quốc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰC
Werewolf... Trong lòng cô vang lên những lời nhắc nhở của Mặc Vân. "Một chiến binh phải dũng cảm và quyết đoán trong mọi hoàn cảnh." Con gấu đen gầm lên, lao tới như vũ bão. Nhược Hy không chùn bước, cô vung mạnh cây thương, chờ thời điểm hoàn hảo khi nó l...