Đêm ấy, giữa căn phòng tĩnh lặng, cô tự nhủ với chính mình.
"Có lẽ... mình và ngài ấy chỉ có thể như thế này thôi. Ngài ấy xem ta như một thuộc hạ thân tín... Làm sao ta có thể so sánh với tiểu thư Dao Như chứ?"
Những ngày sau đó, Nhược Hy vùi mình vào công việc, tích cực tham gia vào các hoạt động của bộ tộc.
Cô giúp Phong Hàn củng cố sức mạnh và đoàn kết nội bộ, từng bước chứng minh năng lực của bản thân.
Thế nhưng, cô vẫn giữ khoảng cách với anh, dặn lòng rằng tình cảm dành cho anh là điều không nên có.
Dần dần, cô trở nên lặng lẽ hơn, không còn nét vui tươi và hồn nhiên như trước.
Phong Hàn, dù bận rộn với công việc, vẫn nhận ra sự thay đổi trong cô.
Nhược Hy vốn luôn bên cạnh anh, nhưng nay lại giữ một khoảng cách nhất định, khiến anh không khỏi lo lắng.
Anh tìm mọi cách để giúp cô vui trở lại, thậm chí trở nên dịu dàng hơn mỗi khi cô mắc lỗi.
Tuy nhiên, tất cả chỉ nhận lại những nụ cười hời hợt và ánh mắt né tránh của cô.
Nhìn cô như vậy, lòng anh chợt dấy lên một mối nghi hoặc khó gọi tên.
Một buổi chiều nọ, nghe tin cô đang tập luyện ở bãi săn, Phong Hàn liền đến tìm.
Thấy cô đứng lặng ngắm các chiến binh tập cưỡi ngựa, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.
- Nhược Hy, nàng cũng muốn học cưỡi ngựa sao?
Anh tiến lại gần và khẽ hỏi.- A... vâng, nhưng tôi chỉ đứng xem thôi, không dám thử.
Cô giật mình quay lại, thoáng lúng túng nhưng rồi vẫn đáp.- Ta sẽ dạy nàng.
Phong Hàn cười nhẹ, ánh mắt khích lệ.- Ngài là thủ lĩnh, không cần phải bận tâm đến việc nhỏ nhặt này...
Cô vội lắc đầu, giọng hơi bối rối.Phong Hàn không để cô từ chối, nhẹ nhàng nắm tay cô và dẫn đến gần con ngựa, giọng anh kiên định và ấm áp.
- Nàng không cần ngại. Đây cũng là một phần của huấn luyện. Để bảo vệ bộ tộc, nàng cần học cả cưỡi ngựa và chiến đấu.
Dưới sự hướng dẫn của anh, Nhược Hy dần quen với việc điều khiển ngựa.
Cảm giác hồi hộp xen lẫn vui mừng khiến đôi má cô ửng hồng.
Phong Hàn ngồi phía sau, theo sát từng động tác của cô, thỉnh thoảng nhắc nhở.
- Giữ chắc dây cương, thả lỏng cơ thể. Đừng quá căng thẳng, nàng sẽ làm được.
Nhược Hy cố gắng làm theo lời anh, và khi con ngựa bắt đầu di chuyển, cô không giấu được niềm phấn khích.
- Ngài xem! Tôi làm được rồi!
- Ta biết nàng sẽ làm được. Nhược Hy, nàng đã thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước.
Phong Hàn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt pha lẫn niềm tự hào.Nụ cười của cô chợt lắng xuống.
Dù cảm thấy vui vì lời khen, nhưng ý nghĩ về khoảng cách giữa hai người lại làm trái tim cô trở nên nặng trĩu.
Cô thầm nghĩ, dù có cố gắng đến đâu, điều này cũng không thể thay đổi sự thật về cuộc hôn nhân sắp tới của anh và Dao Như.
Cuối cùng, cô không nén được lòng mình, khẽ nói, giọng trầm buồn.
- Sau này, ngài cưới tiểu thư Dao Như rồi, có lẽ tôi không nên quá gần gũi với ngài như thế này... Điều đó sẽ khiến cô ấy không vui.
Phong Hàn thoáng ngạc nhiên, khẽ cau mày.
- Nàng nói gì vậy? Ta đã đồng ý cưới nàng ta khi nào?
Anh nhìn cô, hỏi lại, giọng pha chút bất mãn.Nhược Hy giật mình ngước nhìn anh, rồi cúi đầu, cười gượng.
- Chẳng phải vậy sao? Mọi người đều nói hai người trông rất xứng đôi. Tôi... chỉ là một thuộc hạ thấp kém, được ngài thương xót nên mới có như ngày hôm nay.
Ánh mắt Phong Hàn trở nên nghiêm nghị hơn.
- Là ai đã nói với nàng như vậy?
- Khắp nơi đều đồn đại... Ngay cả Hạo Ninh ngày trước cũng nói Dao Như vừa xinh đẹp, lại xuất thân cao quý, ngài vừa gặp nàng ấy đã yêu.
Nhược Hy cười buồn.Phong Hàn khẽ bật cười, dường như hiểu ra điều gì.
Anh dừng ngựa, dìu Nhược Hy xuống rồi dẫn cô đến khu vực nghỉ ngơi gần đó.
- Nhược Hy, từ khi nào mà nàng lại quan tâm đến những lời đồn vô căn cứ như vậy? Ta chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với Dao Như cả.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng chân thành.- Nhưng... chẳng phải ngài và cô ấy...?
Nhược Hy ngước nhìn anh, ánh mắt xen lẫn ngỡ ngàng và khó tin.- Nghe ta nói, Nhược Hy. Ta chưa từng có ý định với Dao Như. Có thể là có người cố tình chia rẽ chúng ta, và tất cả chỉ là hiểu lầm của mọi người mà thôi.
Phong Hàn thở dài, ngắt lời cô.Ánh mắt Nhược Hy dịu lại.
Cảm giác được gỡ bỏ khỏi mối lo âu đè nặng bấy lâu.
Nhưng trái tim cô vẫn đấu tranh giữa niềm vui và sự bối rối.
Cô tự hỏi liệu những lời anh nói có thể thực sự xóa đi những khoảng cách mà cô vẫn luôn cảm thấy.
- Nhược Hy, đừng để những lời đồn làm tổn thương nàng. Ta muốn nàng mãi mãi là người mạnh mẽ và tự tin như hôm nay.
Phong Hàn tiếp tục, giọng anh trầm ấm và đầy khích lệ.- Ngài nói như vậy... tôi thật sự... không biết phải làm sao.
Cô cúi đầu, xúc động khẽ thì thầm.Phong Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng vững chãi.
- Chỉ cần nàng là chính mình, thế là đủ rồi. Ta không muốn những lời đồn ấy khiến nàng tổn thương. Vì nàng là người mà ta quý trọng và tin tưởng nhất trong bộ tộc này.
Nhược Hy mỉm cười, nỗi lòng như được vỗ về.
- Những gì ngài nói là thật sao? Tôi cứ nghĩ ngài chỉ xem tôi là một thuộc hạ trung thành... Nếu sau này ngài thành thân với Dao Như, có lẽ tôi và ngài chỉ có thể một lòng vì bộ tộc Hắc Lang, không thể vượt qua giới hạn này.
Cô khẽ hỏi, ánh mắt pha lẫn niềm vui và chút lo lắng.- Tại sao lại nghĩ như vậy? Nàng không phải là người tầm thường. Nàng có giá trị riêng của mình, nên đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai.
Phong Hàn mỉm cười, nắm lấy tay cô.Lòng Nhược Hy rộn rã với những cảm xúc mâu thuẫn.
Cô vừa muốn tin tưởng vào lời anh, vừa tự nhủ rằng mình không nên hy vọng quá nhiều.
Những lời của anh như ánh sáng xua tan đi bóng tối trong tâm trí cô, nhưng đâu đó vẫn là nỗi e dè.
Trong tim, cô thầm hứa sẽ luôn ở bên anh, với tư cách là người bạn đồng hành trung thành, dù cuộc đời có đưa đẩy ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰC
Werewolf... Trong lòng cô vang lên những lời nhắc nhở của Mặc Vân. "Một chiến binh phải dũng cảm và quyết đoán trong mọi hoàn cảnh." Con gấu đen gầm lên, lao tới như vũ bão. Nhược Hy không chùn bước, cô vung mạnh cây thương, chờ thời điểm hoàn hảo khi nó l...