CHƯƠNG 13. LUNG LAY CẢM XÚC

0 0 0
                                    

Từng ánh mắt của Hạo Ninh như những sợi dây vô hình kéo Nhược Hy ra khỏi nỗi cô đơn lạc lõng.

Hắn dường như là người duy nhất thấu hiểu và trân trọng cô trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Mỗi khi cô cảm thấy bản thân không còn giá trị, sự xuất hiện của hắn lại như ánh nắng le lói giữa những đám mây u ám, xua tan đi những bóng đen trong tâm hồn.

- Nàng không cần phải lo lắng.
Hạo Nguyên nhẹ nhàng nói khi thấy Nhược Hy trầm tư, đôi mắt hắn chứa đựng sự an ủi.

- Ta không sao cả, ngài không cần lo lắng cho ta.

- Phong Hàn ngài ấy không hiểu được giá trị của nàng. Nhưng ta hiểu, ta nhìn thấy vẻ đẹp bên trong nàng.
Giọng nói ấm áp của hắn như một dòng suối mát.

Điều đó đã làm dịu đi những vết thương trong lòng cô, khiến cô có cảm giác an toàn mà mình đã tìm kiếm bấy lâu.

Cô không hiểu tại sao những lời ấy lại mang đến cho mình cảm giác ấm áp lạ thường.

- Nhưng ngài ấy... có lẽ có nỗi khổ riêng. Cô cố gắng phản biện, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động.

Hình ảnh Phong Hàn, với vẻ ngoài phong độ và tư thế cao sang, khiến cô không thể nào dứt ra được.

Anh là người mà cô từng mơ ước, nhưng giờ đây, những giấc mơ ấy như bị cuốn trôi trong dòng đời.

- Không có lý do nào để khiến ngài ấy đối xử với một người tốt như nàng như vậy được, có chăng là ngài ấy chỉ xem nàng là một người thuộc hạ như ta mà thôi.
Hạo Ninh kiên quyết, đôi mắt hắn ánh lên một sự quyết đoán.

- Nàng xứng được yêu thương và trân trọng mà, có đúng không?

Những lời nói của hắn như một mũi tên trúng vào nỗi đau trong lòng cô, đánh thức những khát khao đã ngủ quên.

Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của hắn, như một mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh mà cô đã tìm kiếm.

Hắn không ngừng kiên nhẫn.

Gieo vào lòng cô niềm tin rằng hắn mới là người thực sự trân trọng cô, là người duy nhất bên cạnh cô trong những lúc cô đơn.

Hạo Ninh dành cho cô những ánh mắt trìu mến, những nụ cười an ủi...

Dần dần khiến cô nghĩ rằng đó chính là tình yêu.

Cô thấy mình như một đóa hoa giữa mùa đông lạnh giá, được ủ ấm bởi ánh nắng đầu xuân.

Sự quan tâm của hắn, những cử chỉ nhẹ nhàng như chạm vào trái tim cô, khiến cô bắt đầu hoài nghi về vị trí của mình trong lòng Phong Hàn.

Nhưng rồi, một tin đồn gây sốc dấy lên trong bộ tộc: Phong Hàn và Dao Như sẽ liên hôn.

Khi nghe tin này, một nỗi buồn sâu thẳm và hụt hẫng dâng lên trong lòng cô.

Như thể điều gì đó quý giá sắp sửa vuột khỏi tay.

Cô ngồi thờ thẫn, tâm trạng lẫn lộn, không biết phải làm gì.

Nhược Hy cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt, mọi hy vọng dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.

- Nàng thấy không?
Hạo Ninh đứng gần, ánh mắt hắn đầy thấu hiểu, đôi bàn tay nắm lấy tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh.

- Ngài ấy cũng đã có người trong lòng, nàng và ngài ấy vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, thì làm sao ngài ấy lại chấp nhận nàng.

- Ta nào dám mơ đến tình cảm của ngài ấy, chỉ là ta muốn được sự công nhận của ngài ấy cho sự cố gắng của ta mà thôi...
Cô yếu đuối phản bác.

Câu nói của hắn như một lời cảnh báo, nhưng lại khiến lòng cô tê tái.

Nhược Hy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Phong Hàn sẽ cùng Dao Như bước vào một cuộc sống hạnh phúc, trong khi cô chỉ đứng nhìn từ xa.

Cô rầu rĩ bước về phòng, cúi nhìn xuống đất, cảm nhận sự khác biệt giai cấp khiến lòng chùn bước.

- Có lẽ... mình không xứng ở bên cạnh ngài ấy.

Cô thở dài, giọng nói yếu ớt nhưng lại mang theo sự chấp nhận cay đắng.

- Dao Như tiểu thư mới là người xứng đáng với ngài Phong Hàn. Cũng tốt, cô ấy có xuất thân tốt hơn, có thể mang lại hạnh phúc cho ngài ấy.

Giọng nói của cô trĩu nặng, như thể chính những từ ngữ ấy đang thắt chặt trái tim cô lại.

Trong phút yếu lòng, cô thầm so sánh giữa hai người.

Phong Hàn, với vị thế là một thủ lĩnh và tài năng xuất chúng, có lẽ không thể nào để tâm đến một người như cô.

Anh đã từng là ánh sáng dẫn đường trong những tháng ngày tăm tối, nhưng giờ đây, ánh sáng ấy chỉ khiến cô thêm cô đơn.

Cô đã từng mơ về việc ở bên cạnh anh như những người tri kỷ.

Nhưng giờ đây, những hi vọng ấy như bọt biển trôi dạt trong cơn sóng cuồng.

Còn cô chỉ là một nô lệ thấp kém, có được như ngày hôm nay, chắc chỉ là sự thương xót của Phong Hàn dành cho cô mà thôi.

Những hiểu lầm đã khiến cô nghĩ rằng họ sẽ không thể thuộc về nhau.

Còn Hạo Ninh, mặc dù cũng chỉ là một thuộc hạ, nhưng hắn có vẻ không đối xử tệ với cô.

Hắn hết mực yêu thương và quan tâm, khiến cô cảm thấy mình đã đủ mãn nguyện.

Cô thừa nhận, lòng ấm áp của Hạo Ninh lan tỏa trong từng câu chữ.

Dù rằng sự quan tâm của hắn có phần mơ hồ, nhưng nó lại mang đến cho cô cảm giác an toàn mà cô luôn thiếu thốn.

Hạo Ninh lại đến phòng tìm cô.

- Nàng đừng trốn tránh ta như vậy, ta thực sự muốn được chăm sóc nàng. Ta muốn là người bên cạnh nàng, giúp nàng vượt qua mọi khó khăn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khiến cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một bến đỗ an toàn giữa bão tố cuộc đời.

- Ta... Ta phải suy nghĩ đã.
Nhược Hy lúng túng trả lời.

- Được, ta đợi nàng.
Hạo Ninh mỉm cười, nụ cười ẩn ý chứa đựng nhiều điều.

Nhưng trong thâm tâm, hắn cười thầm.

Hắn nhận ra cô đang nghiêng ngả về phía mình - một sự nghiêng ngả mà hắn sẽ lợi dụng để đạt được mục tiêu mà hắn khao khát.

Những kế hoạch trong đầu hắn dần hình thành.

Và từng bước một, hắn sẽ đưa Nhược Hy vào vòng tay của mình, biến cô thành một công cụ để thực hiện những âm mưu đen tối của hắn.

Hắn không chỉ muốn chiếm lấy trái tim cô, mà còn muốn phá vỡ mọi rào cản giữa họ, để thống trị cả hai thế giới của tình yêu và quyền lực.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ