Nick's Story
(Page 112)
Khi còn học trung học Ai'Sand là một người trầm tính. Bạn bè cho rằng nó là người câm không thể nói nói chuyện với ai. Không đi chơi với bạn bè sau giờ học. Thậm chí, có những ngày nó còn không đến lớp vì phải giúp mẹ làm việc. Bạn bè chỉ có thể thắc mắc mẹ nó làm gì. Cuối cùng, khi có người tọc mạch và phát hiện ra, họ đã chế nhạo nó rằng nó là 'con trai của gái điếm'. Ngày đó tôi chỉ có bỏ qua, không làm gì. Nhưng khi tôi bị trêu chọc, bị gọi là xỉa thịt lợn, bị túm ngực cô lập chính Ai'Sand đã giúp tôi khỏi bọn bắt nạt.
Thế là chúng tôi trở thành bạn bè. Cho đến khi vào đại học vẫn vào cùng một nơi, mặc dù học ở các khoa khác nhau. Atia (bố mẹ) không thực sự thích khuôn mặt của Ai'Sand vì thấy nó là người sống về đêm. Còn trong mắt Atia tôi là một người rất thuần khiết chăng!
Vậy đó! Khi tôi nói với Ai'Ton rằng phải có điều gì đó để trao đổi tôi mới lắp camera quan sát cho nó (Nghiêm túc mà nói, ngay khi nó nói sẽ đưa đi party cùng bạn bè, tôi đã đồng ý ngay từ câu cuối).
Đầu tiên tôi định để Ai'Ton thú nhận người trong ảnh là ai. Nhưng tôi thay đổi ý định và nhờ nó giúp tôi chuyển đồ, Tia sẽ không biết rằng người bạn mà tôi đã nói sẽ chuyển đến ở cùng vì nó gần với thời điểm thực tập của tôi hơn lại là con trai của một con điếm mà Atia không thích.
Bức ảnh tôi nhìn thấy ngày hôm đó chắc chắn là ảnh chụp trong photobooth. Nó là một mảnh giấy dài, bên trong có bốn bức ảnh xếp thành một hàng. Được chụp trong những tư thế và điều kiện không bao giờ có thể là bạn bè hoặc bất kỳ điều gì đó khác. Thực ra tôi muốn biết người đó là ai. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể tự mình tìm hiểu mà không cần hỏi về điều đó. Ai'Ton dọn đồ vào phòng tôi xong thì ra xe đợi nên tôi mới có cơ hội nói chuyện với Ai'Sand.
"Có chắc là bạn không mày? Tao thấy nó ở Yolo thực sự rất nguy hiểm." Nó kết thúc cuộc trò chuyện như thế. "Dứt ra được thì dứt đi. Tên khốn này có vẻ không phải là người tốt."
"Mày cũng biết đó Sand... Là tao không thích người tốt."
Tôi nói xong rồi lên xe chuẩn bị tiến tới buổi ra mắt cùng bạn Ai'Ton
"Ai'Nick sẽ đến để giúp xem xét các góc của camera quan sát. Và cũng sẽ tìm một kỹ thuật viên nữa."
Ai'Ton giới thiệu tôi với bạn và cho thấy rằng chúng tôi chẳng là gì của nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần cho tôi bước vào thế giới của nó, bên ngoài căn hộ chung cư và studio chụp ảnh, cũng khiến tôi hạnh phúc
"Cửa hàng có đầy đủ dòng thiết bị CNTT, điện thoại di động hoặc máy tính hỏng có thể mang đến sửa được đó"
"Nhận cái này nhé!" Tôi đưa danh thiếp cho một cô gái tên Nam Cheum. Ai'Ton nói rằng cô ấy là quản lý của nơi này.
"Cảm ơn ông!" cô ấy nói tự nhiên ngay từ đầu. Trông có vẻ là người tốt bụng, thân thiện sẵn rồi nên mới làm bạn với Ai'Ton. Sau khi nhận được tấm thiệp, cô ấy chỉ có thể nhìn vào mặt tôi và Ai'Ton dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mất một chút thời gian để băn khoăn rồi nói: "Ai'Ton chưa bao giờ đưa ai đến gặp tụi này ná. Khả năng là một người quan trọng, phải không Ton? Mày cũng đưa Nick đến tham gia party cùng đi."
"Mấy giờ? Khi nào?" Tôi hỏi, và trước khi tôi kịp nghe câu trả lời thì đã có một giọng nói vang lên trước mặt tôi.
"Phục vụ cho thứ bảy tuần krub!" Một giọng nói nhỏ nhẹ như trẻ con vang lên. Tôi quay lại nhìn thì thấy một chàng trai cao ráo, đẹp trai, đeo kính gọng dày bước vào. Tay xách một đống đồ, đi theo sau tôi là một người khác tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt.
"Chà, em trai Mew lấy công việc làm cái cớ để hẹn hò với TOP phải không?" Nam Cheum trêu chọc. Và vào lúc đó có một người tên Ray đến giúp nhặt đồ cho Mew. Nó mở đường cho tôi nhìn thấy khuôn mặt ai đó đang đi ở phía sau.
Tim tôi đập loạn nhịp, lông mày đen như thế này, khóe mắt hướng lên trên. Như một con cáo thế này...
"Luyện tập để có cảm giác mua đồ cho nhà nếu chúng ta ở cùng nhau", người tên Top rạng rỡ nói, cho đến khi cậu bé đeo kính chạm nhẹ khuỷu tay vào anh ta một cách vụng về. Bằng ánh nhìn tôi thấy người tên Ray có chút bất mãn. Đúng lúc đó Top quay lại nhìn tôi chăm chú vì chúng tôi chưa hề quen biết nhau. Còn tôi, tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta một lúc. Đôi mắt này rất quen thuộc.
"Ai'Top, Ai'Mew, đây là Nick, người yêu thích của tao." Ai'Ton tiến đến ôm chặt lấy cổ tôi mà chẳng có lý do. Nó càng củng cố thêm điều tôi đang lo lắng trong lòng đến mức muốn biến mất ngay tại đó.
"Đến lo vụ camera quan sát. Nick! Đây là Top - bạn tao – lo nội thất", người tên Top mỉm cười. Thế là tôi mỉm cười đáp lại dù trong lòng còn rất nhiều thắc mắc. "Mặt quen quen thế nào đó không rõ nữa.." tôi nói cho đến khi Ai'Ton quay lại nhìn mặt tôi.
"Làm quen chút nhé!" Nam Cheum là người trả lời. Sự lúng túng giữa Ton và tôi dịu đi: "Đây là ngài Top - Người thừa kế chuỗi khách sạn Siri Watthana Group. Có lẽ Nick nhìn thấy trên các trang của giới thượng lưu. Hoặc các cuộc phỏng vấn trên tạp chí."
"Tập đoàn Siriwattana... Đó là một khách sạn... à." Tôi cố nhớ lại.
"The Upper," người tên Top trả lời. "Không biết đã gặp hay chưa, nó ở xung quanh đài phát thanh"
"Ồ... biết rồi... sẽ đến sử dụng dịch vụ ná."
Lúc đó Ton nhìn quanh, thắc mắc không biết Top và tôi có hành động gì lạ không, không biết nó có ghen với tôi hay không. Nhưng khi nhìn thấy Top mỉm cười và nhẹ nhàng vỗ vai tôi, Ton tỏ ra khó chịu và bối rối. Kêu gọi mọi người giúp Top và Mew xách đồ. Top và Mew bước vào trong trước. Đánh giá từ hành vi của họ, có lẽ họ đang có quan hệ tình cảm. Vậy anh ta đang làm gì trong ảnh cùng Ai'Ton?
Đúng rồi, anh chàng lông mày đen, ngực trần, mắt xếch trong buồng chụp ảnh chính là anh ta, anh chàng tên Top...
YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomantizmHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.