Sand's Story
Xe của Ray nhanh chóng lùi vào bãi đậu xe ngay khi tới nhà. Không cần phải nói quá nhiều về những bài hát nhảm nhí. Có vẻ như mỗi bên đều đã biết trước sẽ đi đến đâu. Tôi và nó lao vào nhau hôn nhau mãnh liệt. Ngay cả điều hòa trên ô tô cũng không thể làm dịu đi sức nóng giữa hai chúng tôi. Khi chiếc lưỡi ấm áp của Ray thâm nhập và khám phá một cách thành thạo bên trong miệng của tôi. Bàn tay nó vuốt ve những bộ phận quan trọng khác nhau trên cơ thể tôi. Cho đến khi đột nhiên chiếc cúc áo được mở ra mà tôi không hề hay biết.
"Ai'Ray," tôi rời miệng nhưng vẫn rúc sát vào mặt nó. "Chỉ vài bước nữa là đến phòng rồi ná."
"Tao đang vội, tao không thể đợi được." Nó lao tới và hôn tôi lần nữa. Lần này cả hai tay túm lấy áo và kéo nó ra.
"Chết tiệt... chiếc áo duy nhất của tao."
"Tao sẽ mua cho mày một cái mới!" Nó lao vào và rúc vào hõm cổ tôi. Mùi mồ hôi do tiệc tùng cả ngày, cộng thêm mùi khét của khói thuốc không làm Ray nguôi cơn khát.
"Mày đúng là..." Từng từ khó có thể thoát ra khỏi miệng tôi vì tôi không thể thở bình thường được. "Cứ làm đi!"
"Mày cũng không từ chối mà." Nó gặp khó khăn khi vượt qua phanh tay và tiến về phía tôi. Một tay siết chặt phần dày duy nhất trên cơ thể gầy gò của tôi. Tay còn lại vươn ra kéo ghế về phía sau để ngả lưng ghế.
Kritt! Sức nặng của hai chúng tôi khiến chiếc ghế nhanh chóng bị lật. Đồng thời nó cắn vào môi tôi đến mức đau nhức. Nhưng phía dưới chợt loé lên một cảm giác râm ran. Tôi vội đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó rồi trầm giọng nói.
"Vậy tình một đêm quái gì của mày hả?"
"Kệ đi, đêm nào cũng được, tao không vướng bận sẵn rồi." Ray không nói một lời mà cởi áo của mình ra. Tay nó chạm vào màn hình cảm ứng được kết nối với điện thoại di động qua Bluetooth. Âm thanh của bài hát Unholy của Sam Smith vang vọng khắp xe.
Sand's Story
Vì vội vàng sợ có người bắt gặp, chúng tôi không có cơ hội cởi bỏ từng món đồ. Nhưng Ray đủ khéo léo để dùng mặt, miệng và tay xuyên qua những phần khó tiếp cận. Lần đầu tiên chúng tôi làm điều này trong phòng nó. Chúng tôi lần lượt thay phiên nhau, giúp đỡ nhau một cách bình đẳng. Nhưng vì vị trí hiện tại không cho phép nên tôi chỉ nằm đó mà để nó hôn, bú, liếm, cuộn tròn, cắn nhiều chỗ đến mức gần như phát điên. Đừng nói về hơi thở, ngay cả khi tôi mở mắt ra tôi cũng không thể quên được. Nó mang lại cho tôi niềm vui tình dục cho đến khi tôi gần như gầm lên để cạnh tranh với giọng của Sam Smith.
Đột nhiên, Unholy còn chưa hát xong thì bài hát "Don't Be Better" của Micro bất ngờ vang lên.
Ray giật mình. Nó xuất hiện từ bên dưới đôi chân của tôi vẫn đặt trên vai nó. Bài hát sẽ hay hơn khi nó không là nhạc chuông điện thoại di động của Ray. Bây giờ tên của người gọi xuất hiện trên màn hình cảm ứng phía trước bảng điều khiển. Nó lưu tên người đó bằng một biểu tượng cảm xúc dango trên cây gậy... Nó giống như một chiếc móc khóa ô tô có lỗ trên đó.
"Phải trả lời ngay bây giờ hả?" Tôi rên rỉ, tay tôi nắm lấy đầu và đẩy nó trở lại vị trí cũ là mặt tôi.
"Xin lỗi." Ray nghiêng đầu ra khỏi tay tôi. "Số khẩn cấp"
Ray nhanh chóng bấm nút hủy kết nối Bluetooth. Nó nhấn nút trả lời điện thoại một cách thiếu kiên nhẫn. Và sau đó chỉ có thể nghe thấy ai đó đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt lo lắng. Tôi chỉ có thể nằm xuống, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần xe. 'Đừng thất vọng'. Tôi tự nhủ 'Chúng ta chẳng là gì của nhau'. Nhưng quá muộn rồi. Ai sẽ quan trọng đến mức Ray – kẻ ham muốn tình dục đến mức có thể ngăn cản mọi thứ?
"Đợi ở đó trước nhé, sẽ đến ngay." Dù đầu dây bên kia là ai, Ai'Ray vẫn trầm giọng trả lời, lược bỏ đại từ, khiến không thể đoán được nó đang nói chuyện với ai lớn hơn, trẻ hơn hay cùng tuổi. Dù đó là ai có lẽ sự việc xảy ra với người đó đã cấp bách đến mức Ray kéo quần lên, kéo khóa lại trước khi quay lại ghế lái để mặc áo sơ mi.
"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, tim còn đập dữ dội hơn cả lúc quan hệ. Giữ giọng trầm, không để nó biết cảm xúc của mình.
"Việc khẩn cấp. Tao phải đi đây... Nó thực sự quan trọng." Nó trông có vẻ khó chịu như thể không biết phải nói gì. Cuối cùng nó cúi đầu. Khóe miệng nó nhếch lên, nhẹ nhàng lẩm bẩm với giọng điệu gần như không có âm thanh nào phát ra. "Để tao đưa ra đầu hẻm mày ngồi chờ Grab tới đón nhé."
Chỉ vậy thôi. Tôi không cần phải nhất thiết trả lời. Nó không phải 'được không' mà là 'nhé'. Bây giờ rõ ràng đây là một mệnh lệnh chứ không phải một lời cầu xin sự thông cảm. Nghiêm túc mà nói, tôi đang chìm sâu vào việc như thế. Đang yên lành, bất ngờ lại tìm kiếm người khác. Ai có thể kiềm chế và làm bộ mặt OK nổi chứ? Tôi cuối cùng đành phải mặc quần áo, nước trong hốc mắt tôi trào ra.
"Đang giận à?... Tao xin lỗi." Nó cố đưa tay ra và nắm lấy tay tôi hoặc tóm lấy cánh tay tôi hoặc chạm vào mặt tôi bằng cách nào đó, tôi không nhớ nổi, đầu óc tôi choáng váng. Không biết nữa, có giữ thế nào, tao cũng không còn ở đây nữa. "Hẹn nhau vào ngày khác nhé..."
Tôi mở cửa xe và đi xuống. Ai'Ray thậm chí còn không thèm cố gắng gọi tôi quay lại. Trái tim nó vẫn hướng về người ở đầu dây bên kia. Tôi cố làm vẻ mặt và giữ giọng nói ổn định nhất có thể, thậm chí không nhìn lại nó. Nói thẳng ra thì, nó không cần phải quan tâm cảm xúc của tôi cũng được. Chỉ không nghĩ nó lại tệ đến vậy, Ai'Ray.
"Không sao đâu. Hãy để nó chỉ là tình một đêm bình thường là đủ."
Bạn đã bao giờ tạm biệt ai đó và cuối cùng phải đi cùng một hướng chưa? Rất khó chịu phải không? Chỉ vậy thôi! Khi tôi đang đi về phía đầu hẻm, đến rìa ngôi nhà bên cạnh, Ai'Ray phóng xe qua tôi vô cùng vội vã.

YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomanceHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.