Ray's Story
Sắc mặt và ánh mắt bọn trẻ mà tôi đang thấy lúc này trông rất ngac nhiên và không muốn ở lại đó. Mọi người vỗ tay lấy lệ, ngượng ngùng trong lần làm công việc thiện nguyện cuối cùng. Tôi đeo một chiếc băng đô tai thỏ, cố gắng làm sạch mũi cho bọn trẻ một cách thân thiện nhất và nhảy múa cùng. Nhưng dù vậy, trông tôi cũng không ra gì với đôi mắt sưng húp như bị say rượu, nghẹn nước muối cho đến khi ho sặc sụa. Cuối cùng, tôi ngừng nhảy và miễn cưỡng ngước lên nói chuyện với bọn trẻ.
"Đây ná kub, rửa mũi như thế này sẽ có thể thở dễ dàng hơn." Tôi bắt đầu ho mạnh hơn.
"Anh Hoàng tử đi đâu rồi ạ?!" Một cậu bé đột nhiên hét lên. Lần làm việc thiện nguyện này đáng lẽ phải có Sand như đã hứa với bọn trẻ. Nhưng sau đêm đó tôi cũng không thấy bóng dáng nó nữa... Nó không đến để xin tôi tha thứ. Thậm chí không nhắn Line hoặc gọi điện. Một phần tâm trí tôi cho rằng nó có thể đang giải quyết vấn đề với Boeing. Một phần khác lại nghĩ rằng có lẽ nó giận với tôi vì tôi làm ầm lên khi Boeing tán tỉnh nó. Dù lý do là gì đi nữa thì tôi đã quay lại uống rượu và hôm nay đến gặp bọn trẻ trong tình trạng say xỉn.
"Không sao đâu..." Tôi lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào. Nước mắt chợt trào ra khi những đứa trẻ khác nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm hoàng tử. "Những con vật nhỏ không cần phải có hoàng tử cũng được ná.. Chúng ta chơi với nhau cũng đủ vui rồi nha"
Tôi gượng cười khi hai đứa trẻ ngước nhìn tôi. Làm bộ mặt như sắp khóc.
"Nhưng chú thỏ con không có hoàng tử, buồn lắm luôn."
"Ở đâu vậy? Chú thủ con không than vãn như cậu đâu. Tên nhóc không có mẹ".
Đột nhiên, bọn trẻ mồ côi trong ngôi nhà đó bắt đầu la hét và đánh nhau, đến nỗi tôi và viên chức phải lao vào ngăn cản.
"Này, thôi nào, cáo nhỏ và mèo nhỏ đừng đánh nhau."
Bọn trẻ bắt đầu xô đẩy nhau. Con mèo nhỏ bị cáo nhỏ đẩy ngã, khóc oà lên. Viên cảnh sát ra hiệu cho tôi hãy làm gì đó, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Lúc này có tiếng xe máy vang lên. Mọi người quay lại nhìn. Sand lái xe đến và đỗ ở xa xa. Trên đầu xe máy có gắn một cái đầu ngựa trắng được làm bằng giấy. Dáng vẻ cao gầy của nó trong trang phục hoàng tử bước xuống từ Ngựa máy cùng cây đàn guitar quen thuộc, khiến bọn trẻ chỉ vào nó và hét lên. "Anh Hoàng tử đến rồi!!!"
Sand gảy hợp âm đầu tiên và chơi một bài hát buồn.
"Hôm nay, anh Hoàng tử sẽ đến dạy các em cách xin lỗi lẫn nhau ná..." Anh ta nói, nhưng không nhìn đứa trẻ như đang nói mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ tội lỗi. "Các em biết không khi chúng ta tranh cãi thì chẳng ai cảm thấy hạnh phúc cả, phải không? Vì vậy, các em phải yêu thương nhau nhé... Đâu nào, ai đã đánh nhau thì hãy xin lỗi nhau chút nào."
Cáo Nhỏ xin lỗi Mèo Nhỏ. Và cuối cùng, khóc oà lên vì cảm thấy tội lỗi. Viên cảnh sát nhìn thấy và vỗ tay. Anh ấy rất ấn tượng. Những đứa trẻ khác cũng vỗ tay. Cuối cùng, Sand cũng đến chỗ tôi rồi quay lại và nói chuyện với đứa trẻ.
YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomanceHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.