Q2 - TRACK 3: LOOK WHAT YOU MADE ME DO

10 1 0
                                    

Ray's Story

Mew đến nhà gặp tôi sau mấy ngày tôi không đến lớp và nó cũng bớt buồn về TOP một chút. Đúng! Hôm Sand đến cạo râu cho tôi, tôi thật sự muốn cảm ơn Sand. Mặc dù trông có vẻ hơi giống trong phim nhưng tôi lại thấy hứng thú với Mew hơn nó. Nhưng có lẽ nó hiểu rằng bạn bè cũng có quyền lo lắng cho bạn bè. Đặc biệt nếu một người bạn gặp tai nạn với vết gãy ở vai cỡ này. Nó không hề tỏ ra khó chịu và đồng ý ngồi với tôi và Mew thật lâu cho đến khi Mew quay lại.

Như vậy đó. Khi Mew biết chuyện, Ai'Cheum cũng đã biết. Ngày hôm sau, chúng tôi tổ chức bữa tiệc thịt lợn nướng cùng nhau tại nhà tôi.

Khói cuồn cuộn bên hồ bơi. Ai'Cheum nướng thịt cho chúng tôi theo sở thích của mọi người và sắp xếp mọi việc như thường lệ. Trong khi April đang chuẩn bị rau cùng Mew và Sand trong bếp (Vâng, nó rất hào phóng đến dự bữa tiệc với chúng tôi mặc dù Mew có ở đó). Tôi nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế gần bếp lò. Mặc áo sơ mi buộc nút lớn Vẫn không thể mặc đồ bó sát vì vai vẫn còn đau. Mew bước vào cùng April bưng đĩa và khay rau, miệng lẩm bẩm.

"Quá đáng lắm nhé, Ai'Ray. Đau đến mức này cũng không nói cho bọn tao." Mặc dù đã dành rất nhiều thời gian để lo lắng cho nhau trước đây khi mà nó đến một mình. Hôm nay, Mew đến với vẻ mặt dữ tợn, tôi mỉm cười trêu chọc và gật đầu đáp lại.

"Thì không muốn tụi mày lo lắng. Đã định nói khi xuất viện rồi. Vậy đó..."

"Rồi nó có đáng lo hơn không hả khi mà đã bao ngày mày không đến lớp. Tưởng đi tìm chết ở đâu rồi." Ai'Cheum nhấc chiếc kẹp lên, và cướp lấy miếng thịt khỏi mặt tôi, vẻ mặt nhăn nhó. Đủ để biết rõ ràng rằng nó vẫn chưa hài lòng với chuyện tôi đã tiết lộ với April tại bữa tiệc sinh nhật của Mew.

"Tao xin lỗi," tôi cúi đầu thực sự buồn. "Thật sự tao thậm chí còn không dám nhìn mặt tụi mày. Tao sợ rằng tụi mày vẫn còn giận tao chuyện ngày hôm trước ".

"Ờ, tao giận đó!" nó quay trở lại ngay lập tức. "Khi say không bao giờ kiểm soát được bản thân. Rồi thế nào rồi? Bị thương rồi đó, đồ khốn."

"Thôi nào, không sao đâu, không có gì nghiêm trọng đâu." Ai Mew giúp hòa giải và thỏa hiệp. Và chúng tôi chỉ ngồi yên. Tôi đưa tay lấy lon Coke của Mew và uống nhưng vai tôi chợt râm ran. Đúng lúc đó, Sand bước ra khỏi nhà. Nó nhanh chóng đi về phía tôi với nước mận. Thấy tôi muốn uống Coke nên đã đưa nó cho tôi.

Trước mặt tôi có hai lý đồ uống. Tôi quyết định lấy ly mà Mew đưa. Tôi không nghĩ gì khác ngoài việc nó đang ở gần hơn.

"Vậy có chuyện gì vậy?" Ai'Cheum hỏi tôi một cách ngẫu nhiên, có lẽ cảm nhận được điều gì đó từ tư thế đột ngột của Sand. Nó trông có vẻ chán nản và ít nói. Có lẽ nó có ẩn ý nào đó. Nhưng tôi đã trả lời theo cách khác.

"Nó chỉ đau khắp người thôi. Không nhấc nổi vai và không dám cử động quá nhiều," tôi vừa giải thích vừa uống một ngụm Coke rồi lấy nước mận uống thêm ngụm nữa, không muốn Sand bị tổn thương.

"Bác sĩ nói phải mất một tháng nữa vết thương mới khỏi hoàn toàn." Tôi đưa lại nước mận cho người pha rồi hỏi nó:

ONLY FRIENDSWhere stories live. Discover now