Sand's Story
Chúng ta có 24 giờ một ngày như Freddie Mercury, Kurt Colbain, Alex Turner, và nếu chúng ta muốn trở thành huyền thoại như những người đó... chúng ta phải sử dụng 24 giờ để tận dụng tối đa nó. Mỗi ngày trong cuộc đời tôi chỉ có tôi.... Tỉnh dậy một mình... Tập gập bụng, chống đẩy, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ không còn gầy gò hốc hác như người suy dinh dưỡng nữa. Chia rượu mận trong hũ ngâm vào chai chuẩn bị bán. Rửa xe, lái xe đi đến lớp rồi lén bán rượu cho các bạn trong lớp. Sau giờ học tôi tới quán Roxy. Mang rượu mận vào để nạp thêm và giúp Jay kiểm tra kho sản phẩm. Sau đó đi chơi nhạc tại nhà hàng P'Yo, ăn uống miễn phí, nhận tiền, về nhà, tiết kiệm tiền để theo đuổi ước mơ của mình.
Tất cả những tấm áp phích lễ hội âm nhạc trong căn phòng đó, những giấc mơ trước khi đi ngủ mỗi đêm. Tôi vào ứng dụng đặt vé máy bay. Bấm vào xem vé mua trước tháng 1 năm 2024. Nằm mơ ngủ một mình... Rồi thức dậy và đi làm... Làm đi làm lại tất cả những việc này mỗi ngày, lặp đi lặp lại, tất cả một mình... Làm việc... làm việc... làm việc... tiết kiệm tiền, ước mơ!
Cho đến khi... nó xuất hiện.
Mặc dù nó có ghẹo gan, gây ra một mớ hỗn độn và khiến tôi vất vả để chăm sóc nó. Cứ suốt ngày trêu ghẹo tôi bằng mọi cách. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng trong 24 giờ của mình, có một giờ thứ 25 không biết từ đâu xuất hiện... Đây là giờ đặc biệt của Ray.
Chúng tôi cùng nhau ăn cháo sau giờ làm, cùng nhau lái xe, ngồi uống vài ly và nói chuyện về cuộc sống chỉ có bản thân và công việc. Khi có một người khác bước vào và chia sẻ những điều khác với nhau, thế giới của tôi đã thay đổi...Thật kỳ lạ... Nhưng nó cũng rất tốt.
"Chết tiệt!" Tôi gảy đàn để bày tỏ cảm xúc của mình cho đến khi dây đàn đứt!
Hai mươi lăm giờ của tao thật vô nghĩa vì mày! Ray, tao không biết người thân nào của mày đã chết - Mày đã từng nói với tao rằng không có người thân nào cả! - Nhưng không thể đến quan hệ với tao cho đến khi tâm trạng tồi tệ liền vứt tao bên vệ đường được!
Đúng là đêm đó và sáng hôm sau có rất nhiều cuộc gọi đến cho tôi nhưng tôi đều không trả lời nó. Hãy cho nó biết rằng tôi không phải là cậu chủ quán bar mà nó nghĩ đến việc thuê lúc nào thì thuê, bỏ lúc nào thì bỏ! Không biết nữa. Mày không thể cứ đến để thay đổi cuộc đời tôi cho vui. Tao không chơi đùa với mày! Dù chúng ta không là gì của nhau nhưng mày cũng không có quyền đùa giỡn với tình cảm của tao như thế được!
"Mày có chuyện gì thế, Sand! Ha, mày sẽ chơi ghi-ta cho đến khi trở thành nghệ sĩ quốc dân à?!"
Tôi làm Nick tỉnh giấc. Nó vội mở cửa bước vào phòng tôi, càu nhàu một cách giận dữ, đầu đầy suy nghĩ không thông.
"Mày đã bao giờ cảm thấy có điều gì đó quan trọng hơn mày mà lại không muốn đòi hỏi điều gì chưa? Nhưng mày vẫn thất vọng phải không? Vậy đó, đó là cảm giác của tao." Tôi không nhận ra lời nói của mình đã tác động mạnh đến Nick cho đến khi nó trông buồn bã, ngáp thật to và nói.
"Mày đang nói chuyện với ai thế? Tao chưa bao giờ quan trọng với bất kỳ con người nào. Từ Atia, Ah Ma, tới Boston, hay thậm chí là bạn bè!" Nó bật ra trong sự khó chịu. "Tao quan trọng nhất cái gì biết không? Giường của tao!"
YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
DragosteHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.