Ray's Story
Đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển của ô tô tăng từ 110 lên 120km/h. Bài hát của P'Noom Amphon đang hát trùng khớp với tâm trạng của tôi. 'Tại sao lại hành động bạo lực như vậy? Nó vượt quá sức chịu đựng của trái tim con người. Phải bồn chồn và tranh giành' Tiếng trống đánh đều đặn. Khi tiếng guitar điện vang lên miệng tôi mở ra hoàn toàn. Giải phóng cảm xúc một cách ồn ào. Trong một khoảnh khắc tôi lại có thể thấy Sand xuất hiện không biết tại sao. Nhưng nó đang lái xe máy sát cửa xe, la hét ầm ĩ.
"...Ngầu lắm hả khi nghĩ rằng nếu gặp tai nạn ô tô và Ai'Mew sẽ yêu mày hả?!"
Giọng Ai'Sand vang lên khi tôi mở cửa kính. Tôi không trả lời mà chỉ đưa ngón giữa về phía nó khi chiếc xe rung chuyển đột ngột. Không cần phải nhiều chuyện như thể lo lắng cho tao. Không cần phải hy vọng điều tốt đẹp đến với tao. Cuối cùng thì ai cũng ích kỷ! Chân đạp ga, miệng la hét chửi rủa nó, mặc dù không biết liệu nó có nghe thấy hay không.
"Ngừng theo tao đi! Tao đi chết ở đâu thì cũng là việc của tao!!!"
"Nếu có drama thì drama một mình đi. Say như chó còn nhiều chuyện lái xe. Rồi tông vào người khác và chết đó! Tên gánh nặng xã hội!"
Đúng lúc đó, ánh sáng bỗng trở nên sáng hơn, mạnh hơn, tối hơn, càng lúc càng tiến gần đến mặt tôi. Không có ai yêu tao cả. Tao là vấn đề... Tao là một gánh nặng... Và cái ánh sáng chết tiệt này là cái quái gì vậy? Tiếng còi xe phát ra từ đâu? Và Ai'Sand có thể ngừng gọi tên tao được không! Tôi nhận ra rằng ánh sáng đang đến quá gần và chỉ có thể nhìn thấy nó.
Rằng đó là một chiếc xe tải đang tiến tới và có thể nghiền nát tôi cho đến khi cơ thể tan nát.
Không có thời gian để suy nghĩ và quyết định. Tôi đã bẻ hoàn toàn tay lái. Đưa xe xuôi theo lề đường, hòa quyện hoàn hảo với cái cây ở đó. Khi tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ chuyển động chậm lại. Những mảnh kính vỡ bay khắp nơi. Hình ảnh của mẹ được đặt trên bảng điều khiển bay tới trước mặt rồi va vào thứ gì đó. Thân thể lắc qua lắc lại. Điều cuối cùng tôi nhớ là đầu tôi đập vào vô lăng. Và tôi không biết là do tôi chỉ bị sốc hay do cú va chạm quá mạnh...
Khuôn mặt của mẹ, của bố, Mew hiện lên trong đầu. Nó kết thúc trên khuôn mặt của Ai'Sand khi chúng tôi cùng nhau hút thuốc.
Và rồi cả thế giới của tôi biến mất.
Sand's story
Trên màn hình theo dõi EKG cho thấy mạch và huyết áp của Ray thấp hơn bình thường. Nhưng ít nhất nó không cần máy thở. Không có máu, không có bộ phận nào của nó bị gãy. Nó chỉ có những vết bầm tím khắp cơ thể. Và quan trọng hơn, y tá nói rằng nó đã tỉnh lại sau khi được sơ cứu.
Nó không đáng tự hào g, nhưng Ray là một tay lái xe say xỉn nên không biết là do may mắn hay do đã quen với hành vi đó. Tôi nhìn từ phía đối diện đường và thấy khi chiếc xe lao tới, Ray đã bẻ lái và né khiến phía bị vùi vào gốc cây là phía bên trái chứ không phải phía chỗ nó ngồi nên không có bộ phận nào trên cơ thể bị gãy hay tổn thương. Bác sĩ cho biết nó có lẽ chỉ là gãy xương vai. Sáng mai sẽ gửi phim chụp X- quang để xác nhận. Nếu kết quả MRI cho thấy não không bị sưng hoặc chảy máu trong, có thể về nhà sau một hoặc hai ngày nữa. Nó có thể sẽ biến mất trong một thời gian dài nếu nó vẫn còn đủ lương tri.
YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomanceHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.