TRACK 13: INTERLUDE: BAD BLOOD

12 1 0
                                    

Sand's Story

Wejprasert là một bệnh viện tư nhân cỡ trung bình, được đánh giá là tốt hơn một chút so với bệnh viện công. Nhưng cũng chưa đến mức phục vụ như người nhà, chi phí chữa bệnh như ăn cướp giống như một bệnh viện tư nhân hàng đầu trong nước. Quyền điều trị của mẹ tôi không thuộc về bệnh viện này. Nhưng tôi chọn điều trị ở đây vì gần nhà không phải xếp hàng chờ cả ngày như ở bệnh viện công.

Mẹ bước ra khỏi phòng đo huyết áp. Vẻ mặt có chút lo lắng, băn khoăn về những con số. Nó sẽ không đạt được mục tiêu mà bác sỹ mong muốn. Đã bảo hãy sống tốt và hạn chế rượu bia, thuốc lá nhưng mẹ không nghe.

"Lại cao huyết áp nữa phải không? Chưa được ngủ đúng không..." Tôi chào ngay khi mẹ đến và ngồi cạnh. "Sáng nay có uống thuốc không vậy?" "Tan làm lúc 2 giờ sáng. Trước khi dọn dẹp xong quán đã bị kéo đến bác sĩ vào sáng sớm. Lấy đâu ra thời gian để đi ngủ đây..."

Tôi lắc đầu cười, bà Sai lại trả lời không đúng câu hỏi và tránh nói về y học. Chứng tỏ chưa ăn gì. Trong lúc ngồi chờ được gọi vào phòng Ray nhắn line và hỏi tôi đang ở đâu, đang làm gì, tôi chỉ ngồi đó và không trả lời. Trong đầu tôi đang nghĩ: Mew có lẽ không quan tâm đến nó chăng. Nên mới tìm bạn như tôi.

Kể từ ngày chúng tôi đi khắp nơi và mở rộng tầm mắt, ngày hôm đó tôi đã ấp ủ bao hy vọng. Và rồi mọi chuyện hoàn toàn tan vỡ vì nó quá bận để ý đến Mew. Hai chúng tôi gần như không gặp lại nhau nữa. Nói chính xác hơn thì tôi gần như bỏ chạy khỏi nó và thậm chí còn không trả lời line của nó.

"Có chuyện gì thế? Cãi nhau với người yêu à?" Mẹ tôi hỏi. Có phải tôi lại vô tình tỏ ra căng thẳng vì Ray chăng?

"Người yêu nào? Không có!" Thế là tôi phải trả lời và phủ nhận như thế.

"Thì N'Ray đó." Tôi mở miệng định cãi lại thì Khun Sai đánh nhẹ vào chân tôi. "Dừng lại, không cần phải phủ nhận nó... Con yêu cậu ấy! Con có bao nhiêu người yêu cũ có bao giờ đưa đến cho gặp? Người này chắc chắn phải đặc biệt phải không?"

"Dù có đặc biệt đến đâu thì cũng vô ích thôi mẹ ạ. Cậu ấy đã có người mình thích rồi."

"Thích khơi khơi thôi đúng không? Tức là vẫn còn cơ hội. Hãy nắm bắt đi!" Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào mặt bà Sai, miệng há hốc.

"Mae! Là một người mẹ lại dạy con mình như thế nào? Sand không cướp người yêu của người khác đâu!"

"Vậy họ đã thông báo là họ yêu nhau chưa?" Nếu như mẹ nói thì tôi chẳng thể tranh cãi điều gì. Đủ bối rối nên khun mae đã có ngay câu trả lời: "Biết mà... Tức là độc thân, giành lấy không có gì sai."

Vào lúc định mở miệng lần nữa, mắt tôi quay lại và nhìn thấy sự việc khiến tôi dừng lại. Ở đó, cách xa khoa nhi gần quầy hồ sơ bệnh án... Top và Mew bước đi cùng nhau, trông như thể họ là hai người duy nhất trên thế giới. Ai nói trên đời không có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi sẵn sàng tranh luận hết sức mình!

Mắt tôi không rời khỏi Top dù chỉ một giây. Tiếng còi báo động Kill Bill của Tarantino vang lên trong đầu tôi... Ai'Top.... Người như mày thật sự... Trong khi đó, tâm trí thoáng qua về sự kiện Nick đã sắp xếp để nó đến nhà mình. Khi tôi phát hiện ra nó quan hệ cùng Boston, bạn của Mew. Sự tức giận và cảm giác thế giới thật bất công dần dần tích tụ trong lồng ngực... Người như mày đang rong ruổi tận hưởng hạnh phúc cùng Mew. Làm như mày chưa hề làm điều khốn nạn như thế được vậy?!

ONLY FRIENDSWhere stories live. Discover now