Sand's Story
Ánh sáng ban mai xuyên qua kẽ hở của tấm rèm chiếu vào mí mắt tôi cho đến khi tôi tỉnh dậy. Hình ảnh căn phòng dần dần trở nên rõ ràng. Góc phải đáng lẽ là quầy lên men rượu mận nhưng lại là quán bar sưu tầm rượu ngoại. Nơi lẽ ra phải có một cây đàn guitar cũ kỹ, gần như sắp hỏng lại có một chiếc máy ghi âm cổ. Người đang ôm tôi không phải là một cái gối mà là một người có khuôn mặt gắt gỏng còn chưa tỉnh giấc. Nhưng tôi nằm đó mỉm cười. Một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, nhìn thấy nó, và những sự kiện đêm qua hiện lên trong trí nhớ của tôi.
"Ấy Sand ơi, hết cứu rồi..." Tôi lẩm bẩm, lòng tôi chợt muốn nán lại, ở lại đây lâu hơn một chút. Nhưng bộ não của tôi bảo tôi phải nhanh lên và đứng dậy. Vì vậy tôi đã tìm kiếm một chiếc áo sơ mi cộc tay màu đen trơn và quần jeans cạp cao để mặc.
"Không định nói lời tạm biệt à?" Ray buột miệng vào lúc đó. Tôi quay lại và nhìn thấy nó đang tìm một điếu thuốc và châm lửa trước.
"Tao có lớp học buổi sáng. Trông mày có vẻ đang ngủ ngon, tao không muốn đánh thức"
"Cần đưa đi không?"
"Không sao đâu. Ngủ tiếp đi"
"Tỉnh ngủ rồi. Đợi một chút nhé. Hút nốt điếu này tao đưa mày đi. Tao có hẹn với Cheum"
Nhìn thấy tôi nhún vai ở đó, chắc nó cũng hiểu tôi đang vội nên bước thẳng tới và đưa cho tôi điếu thuốc "Nếu vội thì 'mút' nốt giúp tao. Dạo này thuốc lá đắt lắm."
Sau một lúc lưỡng lự, tôi cầm điếu thuốc lên và hút mạnh một hơi. Hãy để nicotine cuốn trôi mọi ký ức và cảm xúc trong lồng ngực. Nhưng một lúc sau tôi nhận ra, hút nối thuốc lá như thế này chẳng khác gì với một nụ hôn gián tiếp. Và từ "mút" được nó nói ra khiến hình ảnh của sự việc tối qua quay trở lại khiến người ta khó chịu và lúng túng.
Cảm giác tội lỗi sau khi quan hệ tình dục được cho là một cơ chế tinh thần được tạo ra đặc biệt ở nam giới để không quan hệ tình dục với bất kỳ ai dễ dàng dẫn đến dân số thế giới sẽ quá đông đúc.
Tôi đưa lại điếu thuốc.
"Sao thế... muốn hút thứ khác à?"
"Ai'Ray," Tôi nói với giọng nghiêm nghị, "Tao đang vội. Tao phải đi lấy xe máy từ quán của P'Yo rồi sẽ phải quay lại ký túc xá để thay quần áo một lần nữa."
"Ồ," anh cụp lông mày xuống, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã như thể một chú mèo con bị lạc, "Có được tao rồi đá luôn hả?"
"Không phải mày nói... Chỉ là One night stand không phải sao?"
Cuộc trò chuyện khó xử kết thúc ở đó. Ray nhất quyết bắt tôi mặc quần áo của nó. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian do không phải quay lại ký túc xá. Cảm giác thật lạ khi mặc thứ gì đó mà không cảm thấy khó chịu. Chất vải hàng hiệu mềm, mịn, thoải mái. Nhìn mình trong gương có cảm giác xa lạ. Nhưng hãy nhanh chóng tách nhau ra để không cần phải cảm thấy kỳ quái như thế này!
Tôi bước xuống cầu thang của ngôi nhà trước Ray. Tôi sẽ đợi nó ở bãi đậu xe. Nhưng rồi một giọng nói vang lên từ phía sau.

YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomanceHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.