Q2 - TRACK 15: INTERLUDE: HERE COMES THE SUN

10 0 0
                                    

Mew's Story

Tôi đang đọc cuốn The Betrayal của Harold Pinter thì thấy Boeing mang đến một cái cây mới. Tôi mỉm cười đáp lại một cách chân thành. Ít nhất nó cũng mang đến cho căn phòng của tôi nhiều oxy hơn. Boeing trông sáng sủa và dường như chưa bao giờ gây rắc rối gì cho ai. Sau khi đặt cây gần bồn rửa bát và quay lại nói một cách nhiệt tình.

"Mua một cái cây mới tặng cho Nong. Cây này là dầu chanh, một loại thảo dược giống như bạc hà. Nó có mùi rất thơm, có thể dùng để--"

"Không cần phải mang đến nữa ná," tôi nói chắc nịch.

"Ồ không sao đâu. Chỉ nhìn thấy và nghĩ tới--" Anh ta trả lời trước khi kịp nói hết câu thì tôi đã chộp lấy mà không hề mất cảnh giác.

"Không, thực sự không cần phải mang nó đến đây, và cũng không cần phải đến nữa. Mình sắp chuyển đi." Boeing ngạc nhiên và nhướng mày. Đôi mắt mở to, không hiểu gì cả. "Top không ok khi mình làm điều này với cậu ấy. Mình đã chiến đấu với cậu ấy cho đến khi gần như chia tay"

Boeing hiện lên một tia hài lòng trong mắt. Người này diễn xuất giỏi đến mức, nếu bạn không phải là người tinh ý như tôi, chắc là không thấy được. Boeing giả vờ căng thẳng quay lại ngồi trên ghế sofa. Dù đang quan sát từ Trạm vũ trụ quốc tế cũng có thể thấy rằng đang hài lòng!

"Thật tệ... Nhưng để nó buồn một chút cũng tốt mà, phải không? Nó thích nghĩ bản thân mình là người đứng đầu có thể làm bất cứ điều gì nó muốn với bất cứ ai. Chắc nghĩ rằng Mew sẽ luôn nghe lời và chấp nhận mọi thứ." Nó ngừng lại một chút, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt tôi. "Chia tay với nó đi, Mew. Có người tốt sẵn sàng đến và làm Mew hạnh phúc. Như mình..."

"Thật hỏ?" Tôi mỉm cười và tiến lại gần anh ta. Tỏ vẻ như muốn quyến rũ hết mức có thể. "Chia tay với Top và đến với Boeing. Boeing sẽ bỏ rơi mình để đến với Ai'Sand, phải không? Mục tiêu thực sự của cậu là Sand, phải không?

Từ 'mặt đổi màu' hôm nay tôi mới hiểu đúng nghĩa.

"Làm sao biết được..."

"Mình là bạn của Ray. Chúng tôi nói với nhau mọi chuyện." Khoảnh khắc trả lời này khiến Boeing gần như cởi bỏ chiếc mặt nạ quyến rũ và bộc lộ bản chất nham hiểm của mình. "Mình nghĩ Boeing không thích mình chút nào. Chỉ muốn quay lại với Top nhưng nó không muốn nên Boeing phải tiếp cận mình. Nếu mình không ở đây thì sẽ đi tìm Sand. Thú vị lắm. Người giỏi xáo trộn nhất."

Bây giờ không chỉ khuôn mặt, ngay cả cơ thể anh ta cũng cứng đờ vì tức giận.

"Hiện tại Ray không có ý định giận Sand nữa. Về phần mình, mình sắp đến ở cùng Top."

Khuôn mặt của Boeing run rẩy, những ngón tay co lại thành nắm đấm, sẵn sàng tung ra cú đấm. Ngay lúc đó, tôi thản nhiên đứng dậy, bày ra vẻ mặt quyến rũ, rắc bùa giống như cách mà Boeing đã từng áp dụng với tôi và cách Ray đã mô tả nó đã áp dụng với Sand. Tôi bước tới cửa và mở sẵn cho Boeing. Anh ta đang thực sự tức giận. Nhưng rõ ràng là một người không thích thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Anh ta vẫn cố gắng im lặng. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, giọng nói nhỏ nhẹ thường dùng để nịnh nọt bỗng trở nên trầm thấp và mạnh mẽ.

"Tưởng Mew sẽ thông minh hơn thế này. Hãy ở bên nhau và sống tốt đi vậy."

Tôi đóng cửa khi anh ta đi rồi. Thở dài thườn thượt trước khi bước đến bồn rửa và nhặt cái cây mà Boeing vừa mua và ném nó vào thùng rác rồi nhìn quanh ký túc xá. Tôi đã ở đây được bốn năm rồi... Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với nó?


Top's Story

Sống chung với người khác không hề dễ dàng. Mew nói rằng khi ở ký túc xá trường trung học đã rất khó thích nghi. Khi phải sống với người mình yêu, điều đó lại càng khó khăn hơn. Vẫn còn rất nhiều điều để khám phá và làm quen từ người mà chúng ta tưởng mình đã biết rõ. Câu chuyện của chúng tôi không kết thúc bằng việc yêu nhau và hôn nhau như trong hầu hết các câu chuyện tình yêu.

Nhưng là vậy đó. Bất cứ thứ gì đủ giá trị để sở hữu đều đáng để chúng ta chiến đấu vì nó. Mew và tôi từng chút một mang một số đồ đạc của mình vào căn phòng trên tầng cao nhất của Upper. Bắt đầu với thùng sách khổng lồ. Không chỉ có hai chúng tôi mà còn có rất nhiều nhân viên đến giúp đỡ. Nhưng có một người tôi không muốn gặp đã xuất hiện... Ai'Ray. Mew đã khẳng định rằng nếu muốn ở bên cạnh nhau thì cũng phải hòa hợp với bạn bè của cậu ấy nữa.

Tên mặt mông lúc này trông có vẻ tâm trạng rất tốt và là người đứng dậy xách túi đồ cuối cùng vào. Mew lấy chiếc hộp và cất nó đi. Để tôi và Ray ở lại với nhau. Hai chúng tôi im lặng, ngượng ngùng, không biết phải nói gì với nhau. Dù không thừa nhận nhưng cũng có thể nói rằng Ray từng là bạn trai của Mew. Tôi bước tới quầy bar và hỏi nó muốn uống gì không. Nó trả lời:

"Bỏ rồi." Tôi rất ngạc nhiên. Người nghiện rượu lái xe khi say rượu cho đến khi giấy phép lái xe bị tịch thu cũng có thể bỏ rượu. "Có nước khoáng từ dãy Alps không? Có thể thay thế được nha?"

"Ghẹo gan!" Tôi trả lời. Không biết điều gì khiến tôi cảm thấy bầu không khí sắp dịu đi nên cũng trêu lại. "Nhưng tao không có ai thay thế được đâu nhé. Nếu mày lại nghĩ đến Mew quá nhiều, coi chừng tao nha."

"Nghĩ đến kiểu nào?" Chết tiệt! Bỏ rượu và bắt đầu hài hước. Mày ná. Ai'Ray làm mặt trêu chọc và tiếp tục nói. "Mày nữa đó. Còn lén lút với ai sau lưng Mew lần nữa. Mày biết tay tao."

"Ồ, tốt. Từ giờ mày không bao giờ cho tao biết tay được nữa chắc luôn. Vì tao không dám tái phạm nữa rồi."

Mew sau khi dọn đồ trong phòng ngủ trở về, cậu ấy ngạc nhiên đứng ở lối vào. Bởi vì Ray và tôi đang bắt tay nhau. Bầu không khí có vẻ thoải mái hơn. Nhưng nó không phải kiểu ngày mai chúng tôi sẽ có thể ôm nhau bước vào quán rượu như những người bạn thân. Nếu tôi và Mew vẫn phải thích nghi với nhau thì tôi cũng sẽ phải mất một thời gian để giảm bớt sự căm ghét của mình đối với Ray. Ai mà có thể dễ dàng làm ngay được, phải không?


ONLY FRIENDSWhere stories live. Discover now