Sand's Story
Tôi lớn lên với một người mẹ vô cùng thoải mái, rất tự do và không bao giờ ép buộc, la mắng hay phàn nàn tôi quá nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không hề lo lắng cho tôi chút nào. Nhiều lần khi mẹ tôi nhắc nhở tôi điều gì, bà sẽ nói thẳng, không mỉa mai hay ra lệnh gây căng thẳng vô ích. Chỉ kiểu: 'muốn làm gì thì làm, nhung con phải chịu trách nhiệm về những gì con làm cho bằng được. Chỉ thế thôi'. Vì thế tôi khá cẩn trọng với bản thân mình, không phải vì sợ mẹ, nhưng điều đó cũng không phải là không để tâm đến bà.
Tôi chắc chắn mình cũng luôn làm như vậy với Ray, không bao giờ ép buộc hay phàn nàn về nó bất cứ điều gì. Luôn cố gắng hiểu xem người như nó thiếu gì và cần gì. Biết nó không thích bị kiểm soát như một đứa trẻ, tôi cố gắng không can thiệp hay chỉ đạo nó bất cứ điều gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không lo lắng, không có nghĩa là tôi không có quyền nhắc nhở.
Chuyện rượu và ma túy, nếu bình thường thì tôi cũng chẳng muốn bận tâm đến chuyện đó. Nhưng nếu nó không có án tích gì đã đành. Và điều tôi cảnh báo cũng trở thành sự thật. Vì cảnh sát đã thực sự đột kích vào bữa tiệc đó. Và nó sống sót nhờ uy lực của Ai'Top. Nếu là người bình thường... Không cần đâu, nếu là 'tôi' thì bây giờ đã ở tù rồi.
Vì vậy, dù nó có đến cầu xin tôi ở nhà, ở cửa hàng của P'Yo, hay thậm chí là ở trường đại học, tôi nghĩ rằng lần này tôi sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho nó đâu. Đây mới chỉ là về việc nó sử dụng thuốc thôi nhé, chưa kể việc nó cả gan cản trở tôi và anh chàng Freddie Mercury đó. Cho dù nó có nói 'Xin lỗi! Tao sai rồi khi khiến mày phải đau lòng' thì nó vẫn chưa đủ.
Nó xin lỗi không đúng chỗ. Nó chắc chắn vẫn không biết tại sao tôi thực sự tức giận.
"Mày suýt nữa đã khiến tao phải ngồi tù. Mày suýt bỏ tù tất cả chúng ta!" Tôi trả lời, nếu không thì tên khốn mặt mông này sẽ không hiểu được!
"Tao xin lỗi... Tao suy nghĩ thiếu sót. Tao sẽ không làm thế nữa đâu, Sand."
"Ờ, thiếu suy nghĩ thật sự, đồ khốn. Tao đã ở đó khi xe của mày gặp tai nạn. Khi vai mày bị gãy, tao đã chăm sóc mày. Tao đã cùng mày đến văn phòng quản chế, hứa sẽ giúp đỡ khi làm công ích. Vậy mà mày làm như này với tao hả?" Nó im lặng. Cuối cùng, tôi trút hết mọi thứ ra với nó.
"Những chuyện chết tiệt này sao mày không làm với Mew? Tại sao chỉ ở bên tao khi mày gặp vấn đề. Lúc vui vẻ mày có nhớ đến tao chút nào không? Có bao giờ nghĩ một chút nếu mày gặp chuyện gì--"
Tôi ngừng nói vào thời điểm đó. Nếu nói nhiều hơn thế nghe có vẻ ngớ ngẩn và vô nghĩa. Ray đứng yên, buồn bã. Có lẽ chính nó cũng không cảm thấy tự hào hay thích những gì nó đã làm. Tôi thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.
"Khi Mew hẹn hò với Top và mày biết rằng một ngày nào đó Mew sẽ đau lòng, mày đã cảm thấy thế nào?" Im lặng một lúc vì đột nhiên như thể nước mắt lại trào ra trong mắt. "Lúc đó mày nhận ra được đúng không là mày chỉ là người dự bị."
"Tao chưa bao giờ coi mày là người dự bị."
"Vậy thì tao đoán chỉ là một lựa chọn... Điều đó khiến tao cảm thấy như vậy," tôi nói, giọng tôi ngày càng gay gắt hơn. "Mày chỉ chọn làm những điều khiến mình tổn thương. Và vào ngày mày gặp vấn đề, tao phải đến dọn dẹp và lau sạch cho mày. Mày nghĩ tao nên cảm thấy thế nào?"
YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomanceHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.
