Ray's story
Tao đã giữ mối tình đơn phương của tao bốn năm, bỗng nhiên tên khốn mặt vuông đó lại xuất hiện và cướp mất của tao, chết tiệt, nó có gì tốt hơn tao chứ? Giàu thì cũng giàu như nhau. Đẹp trai thì tao cũng đẹp trai không kém. Tao đã thân thiết với mày lâu hơn mà, Mew!
Và cái gì đây? Mới gặp nhau chưa đầy một tháng, nó đã yêu cầu mày làm người yêu nó rồi. Và mày vẫn đồng ý với điều đó. Mày có thể phân tích các nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng mày không thể phân tích nổi người như Top đâu!
Tôi bước ra ngoài hút một ngụm thuốc, bật lửa kêu vài tiếng rồi sáng lên, nicotin bơm vào phổi và tuần hoàn vào máu, nó không giúp tôi thư giãn ngay lập tức, nhưng khi tôi thở ra, một làn khói xám bay lên khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều.
Tao nên làm gì đây, Mew? Trước đây tao đối với mày chưa đủ tốt sao? Tại sao mày không nhìn tao dù chỉ là một chút?
"Phiền phức bỏ mẹ!" Một tiếng chửi rủa trầm thấp vang lên cùng với tiếng cánh cửa bật mở va vào tường.
Không cần nhìn tôi cũng có thể nhận ra được ngay. Ca sĩ thường trú tại quán, tên là gì nhỉ? San hay Sand?
"Có bật lửa không?" Không chần chừ, nó quyết định bước lại gần và hỏi.
"Không có thì sao tao hút thuốc?" Tôi phản pháo lại, khi quay lại nhìn quả thực chính là Sand. Nó nhìn cáu kỉnh không khác tôi là mấy. Mặc cho tôi ghẹo gan nó, nó vẫn không trả lời. Cuối cùng tôi đã nhượng bộ. Châm đầu điếu thuốc đang ngậm trong miệng nó.
"Cảm ơn!" - Nó lẩm bẩm trước khi thở dài một tiếng.
"Ai'Top đó có phải là bạn của mày không? Nếu phải thì bảo nó đừng làm vậy với ai nhé. Nó không biết việc giật mic của ca sỹ là bất lịch sự hay gì!... Cằc!"
"Này, bình tĩnh đi," tôi cười. "Cái mic chứ có phải vợ đâu mà tức giận như vậy?"
Sau đó nó đột nhiên im lặng như thể Top đã thật sự cướp vợ của nó vậy.
"Vậy mày bị sao vậy?" Ai Sand hỏi cộc lốc, "Vợ mày cũng bị người ta cướp đi à? Mày gây sự với tất cả khách hàng ở đây từ lúc mày tới đấy."
"Mày đừng tọc mạch" - Tôi vặn lại. Thằng Sand chết tiệt đó không phải là bạn, thậm chí không phải người tôi quen nhưng nó thích tọc mạch vào chuyện của tôi. Khi tôi say, tôi ngủ gật trong nhà vệ sinh cũng thích đánh thức tôi dậy. Giống như nhà vệ sinh là giường của nó không bằng. Khi tôi gọi nhiều rượu, nó đã đến mắng tôi, nói rằng tôi sẽ nôn vào người khác, dù tôi có hay la hét nhưng tôi chưa bao giờ nôn vào ai (ngoại trừ Mew). Nó luôn tọc mạch tôi về nhiều chuyện.
Nghiêm túc mà nói, nếu tôi là phụ nữ, tôi sẽ nghĩ nó là kẻ bám đuôi... Ám ảnh chết mẹ!
"Không tọc mạch cũng được..." Ai San vội vàng nhét điếu thuốc vào mồm. "Rồi ngày nào đó mày sẽ ăn đòn thôi, tao vẫn đang chờ để xem đó. Uống ít một chút đi, tao thấy mày lái xe tới, phòng khi mày không về nổi đâu."
Nó dập điếu thuốc và quay lại quán mà không nói thêm lời nào. Đòi dạy đời tao à, biết tao là ai không hả? Tên khốn!!
YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomansaHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.