Q2 - TRACK 4: SPACE ODDITY

11 1 0
                                    

Sand's Story

Khi chúng ta rơi từ trên cao xuống, bạn sẽ không nghe thấy gì cả ngoài tiếng tim đang đập. Thực ra nó đã nhảy múa từ ngày chúng ta sinh ra nhưng chứng ta chưa bao giờ quan tâm để lắng nghe nó. Và rồi ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu bạn vào khoảnh khắc cơ thể bạn chuẩn bị chạm đất là 'Lẽ ra chúng ta nên lắng nghe trái tim mình khi vẫn còn cơ hội.'

Bởi vì nếu chúng ta nghe nó ngay từ đầu chúng ta có thể không cần phải đặt mình ở đây. Khói thuốc lá bay khắp nơi trong khu vực hút thuốc của quán P'Yo. Tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi chăm sóc Ray ở nhà khi vai nó bị gãy. Khi nó không nói với ai, khi nó chỉ có tôi trong cả thế giới. Khi tôi đang múc cơm cho Ray, nó mỉm cười và xin tôi múc thêm cho nó. Khi chúng tôi chơi game, Ray bấm nút bằng tay phải, còn bên trái tôi bấm giúp. Khi chúng tôi ở gần nhau, la hét ầm ĩ, giết nó đi, giết hết đi. Hét vào mặt các nhân vật trong game như thể nó có thể nghe thấy. Khi tôi giúp Ray tập vật lý trị liệu, nghe nó phàn nàn và tâm sự về bố, về mẹ và việc phải trình báo lên trung tâm quản chế. Khi tôi lau người cho nó, nó ngủ thiếp đi với mỉm cười trên môi khi tôi lau xong.

Lúc đó tôi đang lơ lửng trên cao. Ở một nơi chỉ có hạnh phúc và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi phải quay trở lại trái đất.

Nhưng lần thứ hai nhìn thấy hai người họ hôn nhau trong quán của P'Yo. Khi tôi nghe Nam Cheum nói chuyện với April về việc họ đang hẹn hò.

Tôi ngã xuống và va phải thứ được gọi là sự thật cho đến khi ho ra máu và chết.

Nếu lúc đó tôi đã lắng nghe trái tim mình. Nếu tôi chịu mở miệng và nói thẳng rằng: "Tao yêu mày. Tao không thể sống thiếu mày. Mày đừng chọn Mew ná. Tao xin mày... hãy chọn tao đi." Có lẽ tôi sẽ không ở đây.

Cửa quán đóng sầm vào tường! Kéo tôi về hiện tại và tôi nhìn thấy Ray đang mở cửa và bước ra đây. Đó là nơi chúng tôi có cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên. Nó trông say khướt và khó có thể đi lại được. Khuôn mặt trông vui vẻ hơn khi ở bên tôi. Nó nói vào tai Mew điều gì đó đại loại như "Về nhà cẩn thận nhé. Khi nào đến đó hãy nói cho tao biết nhé. Tao sẽ gọi Grab, đừng lo." Đại loại như vậy. Lấy ra một điếu thuốc trong bao và cầm trên tay. Nhưng rồi khi thò tay vào túi và mở nó ra để nhìn vào hộp thuốc lá... Chiếc bật lửa không được tìm thấy ở đó như thường lệ. Trước khi nó kịp ngẩng đầu lên, trước khi nó kịp cúp máy với Mew, đèn đã sáng lên.

Tôi bấm bật lửa châm thuốc cho nó. Vẻ mặt nó có vẻ khó chịu. Tình trạng khó xử nên tôi phải là người bắt chuyện.

"Khi nào mới tự mang theo bật lửa của mình?"

"Xin lỗi... Cảm ơn nhé Sand."

Nó im lặng một lúc lâu. Tôi không chắc điều tôi sắp nói tiếp theo có tốt hay không, nhưng tôi muốn biết nên tôi hỏi.

"Hẹn hò từ khi nào, chẳng thấy kể gì với tao hết." Nghe câu hỏi của tôi, nó ngượng ngùng dừng lại trước khi trả lời.

"Không... không phải mối quan hệ như vậy. Mew chỉ... muốn mở lòng với tao thử thôi." Chỉ cần nghĩ đến Mew thôi cũng khiến nó lại mỉm cười. "Mày đã bao giờ mơ thấy điều gì đó và cảm thấy nó rất chân thực chưa? Trong thâm tâm mày biết mình phải thức dậy, nhưng mày vẫn muốn ngủ lâu hơn một chút để mơ ước nhiều hơn một chút. Có được một chút hạnh phúc, chỉ cần lúc đó thôi là tốt rồi."

ONLY FRIENDSWhere stories live. Discover now