Ray's Story
"Xin chào mọi người, tên tôi là Ray và tôi là một người nghiện rượu." Tôi bắt đầu như vậy sau khi trở lại trại cai nghiện lần thứ ba. Những người xung quanh trong nhóm trị liệu mỉm cười và gật đầu. Có thể thấy những người thuộc nhiều giới tính, lứa tuổi, tầng lớp và địa vị. Mọi người trong nhóm đều có chung một mục tiêu. Đó là muốn cuộc sống của bản thân mình tốt hơn hiện tại.
Nhà trị liệu luôn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ chỉ lắng nghe nhau mà không phán xét lẫn nhau, cố gắng không đưa ra lời khuyên, không dạy bảo hoặc phủ nhận và tệ nhất là chỉ trích nhau. Chúng tôi sẽ lắng nghe những câu chuyện cuộc đời của nhau và chỉ đơn giản là hiểu nhau.
Tôi thở dài, những lời sau đây thật khó mà thốt ra khỏi miệng. Nhưng tôi đã hứa với Mae Sai rằng tôi sẽ tập trung vào việc điều trị thật tốt. Khi tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Ai'Sand, vẫn chưa xin lỗi, vẫn chưa hoà giải. Đêm đó tôi không tìm thấy nó, và ngày hôm sau nó vẫn tránh mặt tôi.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy uống rượu là một vấn đề cho đến gần đây tôi và những người xung quanh nhận thấy điều đó. Mỗi khi có vấn đề, tôi không bao giờ có thể tự mình giải quyết được, phải nhờ đến rượu để giúp quên đi những điều tồi tệ... dù chỉ có thể quên đi một cách tạm thời."
Tôi có thể nói tất cả mọi thứ và chấp nhận nó. Tôi đã vượt qua chuyện đó, không có gì là bi kịch cả.
"Tôi không thể quên rằng mẹ tôi không cần có tôi. Tôi không thể quên rằng bà ấy chưa bao giờ ôm hay âu yếm tôi. Tôi không thể quên rằng ngày nào bà ấy cũng nói với tôi rằng tôi là gánh nặng, là kẻ bất hạnh, là người đã hủy hoại cuộc đời bà ấy chỉ vì tôi được sinh ra".
Nhưng lúc này, tôi chợt rơi nước mắt. Tôi không thể làm gì khác ngoài cố gắng mỉm cười. Nhà trị liệu tâm lý ngồi gần đó gật đầu trấn an tôi, cho tôi tiếp tục nói.
"Tôi không thể quên lần tôi bước đến gần bà ấy và bà ấy đã đẩy tôi ra. Khi bố nói với rằng tôi phải là một người tốt, không được trở thành người như mẹ... Tôi không thể quên nơi an toàn nhất lại là nơi mà tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn chút nào."
Tôi cúi đầu xuống và bắt đầu thở khó khăn, như thể cơ thể tôi đang run rẩy. Tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười chấp nhận.
"Vậy là nó khiến tôi uống... Tiếp tục uống rượu. Hãy để nó tê liệt và làm cho quên đi những vấn đề trong một thời gian. Bởi vì tôi không bao giờ có thể quên rằng tôi chưa bao giờ được ai cần đến..." Tôi cứ nói mãi, càng nói càng cười. Cười và hy vọng rằng, nếu có nước mắt, đó là nước mắt của sự nhẹ nhõm. Xung quanh là những người lạ, tất cả đều có vấn đề giống nhau và có thể hiểu được cho nhau.
Khi bước vào trị liệu đơn độc, Nhà trị liệu tâm lý yêu cầu tôi thực hiện một bản Emotion Track để viết ra những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cảm giác rõ ràng nhất là gì? Nó xảy ra bởi vì có cái gì đó đang ảnh hưởng đến nó. Vậy tôi đã nghĩ gì khi cảm thấy như vậy? Cho đến khi quyết định phải làm gì hoặc làm thế nào để giải quyết vấn đề. Có thể chỉ là khó chịu vì thời tiết quá nóng cho đến khi phải đi bật điều hòa lên. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng được. Chúng ta chỉ cần nhận thức được rằng chuyện gì đã xảy ra với chúng ta để có thể dễ dàng tìm cách đối phó với cảm xúc của mình.

YOU ARE READING
ONLY FRIENDS
RomantizmHãy là bạn bè, như chúng ta đã là bạn bè ngay từ đầu. Cuối cùng, mọi thứ vẫn "như cũ" như chúng ta mong đợi?? Có lẽ nhiệm vụ của tôi và các bạn là phải cùng nhau tìm ra câu trả lời.