Chương 1: Quán Bar

12 2 0
                                    


"Nếu như bạn chỉ còn một năm để sống, bạn sẽ vượt qua như thế nào?"

Từng câu trả lời trên mạng đều vô cùng sôi nổi. Từ trước đến nay, Khương Lâm Tình chưa từng tìm đáp án từ những câu trả lời trên mạng.

Bác sĩ không trực tiếp nói rằng cô chỉ còn một năm để sống, mà bác sĩ nói, rất có thể là... Có thể là hai năm, ba năm, hoặc cũng có thể lâu hơn. Nhưng dường như cuối cùng cô cũng sẽ hết thời hạn.

Bác sĩ này ở khoa hô hấp, là bạn học thời cấp hai của cô, cũng là học sinh đứng đầu lớp năm đó.

Cô không tiện nói với anh, cô là khách quen của phòng khám tâm lý, vì ngại mặt mũi nên mới không tự kết thúc cuộc đời mình.

Những chuyện giải thoát buông xuôi hết thảy như thế này không tiện nói với người ngoài.

Điều tiếc nuối là cô còn chưa từng yêu đương. Đương nhiên cô không thể thật lòng yêu đương. Cô chỉ cần một người yêu dịu dàng, giỏi ngụy trang nhưng không thật lòng.

Cô không lưu luyến thế giới này, cũng không hy vọng người khác lưu luyến cô.

Nếu... anh ta có thể tiễn cô một đoạn, vậy thì không có gì tốt hơn.

***

Quán bar náo nhiệt.

Bên đường Khương Lâm Tình đứng có một gốc cổ thụ ba người ôm không hết, nhắm chừng đã trăm tuổi.

Không ai đến đây để ngắm cây cổ thụ cả, tất cả đều đi về hướng quán bar.

Việc mô tả quán bar này không tránh được mấy từ như "kim loại công nghiệp",... Trên tấm sắt xám có khảm chữ tiếng Anh viết ngoáy, bốn góc của tấm sắt được đóng đinh thật chặt. Không biết là vô ý hay cố tình, cái đinh bị đóng hơi lệch.

Đem đến tổng thể giống một khối đồng sắt sứt mẻ.

Đập vào mắt những người vừa đi vào đều là kích tình mê loạn. Người với người dựa sát gần nhau, nhưng có thể không nhìn rõ mặt nhau.

Âm thanh lớn nhất được phát ra từ microphone, một người đàn ông tóc ba màu đang khàn giọng gào thét. Ca từ rất mơ hồ, nhưng người xung quanh lại có thể ngâm nga theo.

Ban nhạc có hai nam một nữ, người phụ nữ đánh trống trong đó chính là bạn học cấp hai của Khương Lâm Tình, tên là Hướng Bội.

***

Lúc trung học, Hướng Bội rất ít khi xuất hiện ở cửa lớp, cô ấy luôn là người ngồi hàng cuối cùng. Bất kể giáo viên đổi chỗ ngồi như thế nào, Hướng Bội sẽ luôn đổi thành ngồi phía sau cùng, rất thuận tiện để đến trễ, về sớm.

Lúc đó dáng người Khương Lâm Tình không cao, lại cận thị, nên chưa từng rời khỏi ba hàng đầu. Số lần cô nói chuyện với Hướng Bội có thể đếm hết trên mười đầu ngón tay.

Cho đến năm ngoái, thật trùng hợp, hai người thuê cùng một khu chung cư.

Không biết là ai nhận ra ai trước, mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu, Khương Lâm Tình muốn gọi tên, sau đó lại dừng lại.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ