Mặc dù người xuất gia có gì nói đấy, nhưng mà Khương Lâm Tình vẫn tặng cho anh bùa bình an mình xin được ở chùa.Trì Cách hơi kinh ngạc: "Kim chủ tặng quà liên tiếp cho anh, anh cũng thụ sủng nhược kinh* rồi."
*Đột nhiên được yêu chiều nên sợ hãi.
"Hôm qua có việc bên ngoài nên tiện thể đi qua, xin cho anh một lá bùa." Khương Lâm Tình nói: "Em sợ trời cao thấy người xuất gia như anh hoang dâm vô độ, hạ một đạo lôi đến buộc anh độ kiếp."
Trì Cách cười tươi: "Em còn nhập vai nhanh hơn anh."
Tối hôm đó, người xuất gia vẫn mở hộp màu đỏ và xanh lam.
Anh choàng bừa áo cà sa trên vai.
Nói cho cùng, loại vận động thế này mặc lên rồi vẫn phải cởi thôi. Cái yếm rất thuận tiện, trên cổ thắt một cái nút, trên lưng lại buộc một nơ bướm là đã yên vị trên người Khương Lâm Tình.
Chiếc váy voan mỏng quấn quanh phần trên, tóc cô rối tung, bị anh nắm lấy vòng eo yêu kiều.
Đây không phải là yêu tinh nhỏ sao.
Trì Cách không cởi nút yếm, anh đẩy chiếc váy xẻ tà.
Chiếc yếm màu đỏ chốc chốc lại nhấp nhô trước mặt anh. Có một quả nhọn nhọn lộ ra hình dạng, lấp ló trong tấm vải đỏ mỏng.
Trì Cách vân vê khẽ cắn, mỹ vị.
Yêu tinh đã đến nhân gian, giống như mất hết pháp lực. Ngoại trừ cầu xin sự khoan dung từ người xuất gia, cô không còn cách nào khác.
Trì Cách cười nói: "Người xuất gia lòng dạ từ bi, em mặc bộ quần áo này một tối đi."
Mặc và không mặc, chẳng khác nhau là mấy.
Hành động của hai người chỉ ở trên sofa giường.
Đồ vật càng lúc càng nhiều, không gian còn sót lại của căn hộ nhỏ không còn mấy.
Trì Cách hôn cô: "Hay là cuối tuần này, chúng ra đi sơn trang suối nước nóng?"
Mí mắt Khương Lâm Tình hơi cụp xuống: "Ừm."
Một lát sau, cô lại mở to mắt: "Chỗ đó có người trong công ty, anh không sợ bị người ta phát hiện giám đốc Trì cực kì không đứng đắn hả."
"Không muốn bị phát hiện, chúng ta có thể chơi yêu đương vụng trộm. Ví dụ như, em đi trước, anh vào sau, có sự kích thích kiểu khác."
"Ừm". Không biết cô có nghe thấy không, mơ hồ đáp một tiếng, cô đã ngủ rồi.
Trì Cách kéo vạt yếm của cô, một mảnh vải ngắn ngủn. Trên lưng ngoại trừ một cái dây nhỏ, tất cả đều trống không. Anh vuốt v e lưng mịn màng của cô.
Anh định nghĩa việc vận động của hai người để dễ ngủ. Bây giờ anh mất ngủ chỗ nào? Anh ngủ rất ngon.
***
Một chiếc xe SUV dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn suối nước nóng.
Qua rất lâu, trên xe không có người xuống.
Khương Lâm Tình đội một chiếc mũ cói lớn, che nửa gương mặt vẫn chưa đủ, cô lại đeo kính râm với khẩu trang: "Lần này không ai nhận ra em chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net