Chương 6: Trời đầy mây

4 2 0
                                    


Mọi người đi ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị ngồi xe đi KTV.

Ngu Tuyết Huỷ nắm tay của Khương Lâm Tình: "Anh đẹp trai khi nãy nhìn chúng ta cười, mục tiêu chính là cậu đúng không?"

Khương Lâm Tình suy tư nên trả lời như thế nào.

"Đừng có giả ngốc." Ngu Tuyết Huỷ hừ hừ hai tiếng: "Mau thành thật khai báo, anh ta là ai?"

Khương Lâm Tình: "Chỉ là quen biết mà thôi, từng tiếp xúc trong công việc, là khách hàng." Xe mới của Tống Khiên được mua ở triển lãm xe mà cô chuẩn bị. Tuy rằng quan hệ "gián tiếp" cách nhau rất xa, nhưng anh cũng miễn cưỡng được xem là khách hàng của cô.

Ngu Tuyết Huỷ: "Với khí chất bất phàm của anh ta thì không phải là người đơn giản."

Khương Lâm Tình: "Chuyện khác tớ cũng không rõ."

"Công việc thuận lợi không?" Không biết từ khi nào, Dương Phi Tiệp đã đi tới đứng bên cạnh Khương Lâm Tình.

Khương Lâm Tình: "Vẫn tốt, cậu phỏng vấn thế nào rồi?"

Dương Phi Tiệp: "Thông qua phỏng vấn rồi. Nhưng mà tớ còn có dự định khác, lại chờ một thời gian nữa vậy."

Ngu Tuyết Hủy cố ý buông tay Khương Lâm Tình: "Ai da, cái tên Đại béo, sao lái xe lâu như thế." Sau đó cô ấy đi ra xa.

Để lại một nam một nữ ở đó.

"Bạn trai vẫn đang đi công tác sao?" Dương Phi Tiệp hỏi.

"Đúng vậy." Khương Lâm Tình gật đầu khẳng định.

"Lúc trước tớ cho rằng, anh Tống đó chính là bạn trai của cậu." Dương Phi Tiệp nói: "Lúc ăn cơm, anh ta nhìn cậu rất nhiều lần."

"Không phải, anh ấy chỉ là khách hàng thôi."

"Tớ biết, bạn trai của cậu là người ở đây." Dương Phi Tiệp ngẩng đầu nhìn ánh trăng: "Đàn ông nhìn đàn ông rất chuẩn, vị khách hàng đó của cậu rất đào hoa."

"Ừ..." Đây là vì suy nghĩ cho người khác nên mới nói sao? Nếu như đổi lại là Ngu Tuyết Huỷ quen biết một tên dân chơi, anh cũng sẽ khuyên nhủ, sẽ không có ý gì đặc biệt đâu...

Đến KTV, Khương Lâm Tình và Dương Phi Tiệp mỗi người một phía, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Sau khi tan cuộc, Khương Lâm Tình và Ngu Tuyết Huỷ mỗi người một ngả, lúc này cô mới nghe được đoạn ghi âm của Tống Khiên.

Đến lúc quyết định rồi.

Tống Khiên đúng là đào hoa, nhưng tính tình điềm tĩnh, vẫn chưa nổi trận lôi đình. Anh chắc hẳn không phải người tiến hành theo từng bước, trước nắm tay, đến ôm ấp, sau đó lại thế này thế nọ.

Anh là kiểu người một bước đến đích.

Trong bóng đêm, Khương Lâm Tình nghe thấy rõ ràng thanh âm của mình: "Anh Tống, chào buổi tối. Bắt đầu từ lúc tôi đến quán bar, tôi đã đưa ra quyết định rồi."

***

Phòng bi-da.

Tống Khiên cúi thấp người, động tác tiêu chuẩn, nhắm vào quả bóng, một gậy thọc tới. Tiếng vang giòn giã vang lên, bi rơi vào túi.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ