Chương 3: Hoa đào

4 2 0
                                    


Khương Lâm Tình không thoải mái được như anh, hỏi một câu: "Cậu có bạn gái chưa?"

Thi đại học là một ngọn núi lớn, áp chế tất cả những gì nên có, không nên mơ mộng. Dương Phi Tiệp đi qua núi, nhìn thấy bầu trời càng cao, càng rộng lớn.

Cô lại không qua được.

Thầy giáo từng khen cô cố chấp, cắn răng không bỏ những đề khó. Nhưng nếu làm người mà việc gì cũng quá cố chấp thì gọi là đầu óc bảo thủ.

Điện thoại của Dương Phi Tiệp run lên hai cái, anh nói: "Lát nữa tớ có cuộc phỏng vấn, đi trước đây."

"Được." Khương Lâm Tình đứng lên theo: "Cố lên."

Anh liếc mắt nhìn cô thật sâu: "Khương Lâm Tình, chúc cậu hạnh phúc."

"Cậu cũng vậy." Cô mong anh hạnh phúc nhiều hơn bất cứ ai. Vì để làm anh an tâm, cô lại nói: "Tớ rất hạnh phúc. Bạn... bạn trai của tớ ...ừm, đối với tớ rất tốt." Lời nói dối vẫn luôn sứt mẻ.

Nhưng dường như Dương Phi Tiệp tin là thật: "Lần sau tụ hội, nhất định phải tới nhé."

Trong ánh nhìn chăm chú của anh, cô nhè nhẹ gật đầu.

***

Công ty cô hợp tác với một nhãn hàng ô tô nào đó làm triển lãm xe.

Ngày triển lãm, Khương Lâm Tình đi theo đồng nghiệp Trương Nghệ Lam tới hiện trường để làm sửa chữa.

Gần tới buổi trưa, hai người ngồi một góc ăn đồ ăn bên ngoài. Đột nhiên, phía bên hội triển lãm truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Trương Nghệ Lam nuốt miếng cơm: "Cãi nhau sao?"

"Chị Trương, em đi qua xem thử." Khương Lâm Tình đặt hộp cơm xuống, vội vàng đi qua.

Người lên tiếng là một cô gái mặc váy ngắn bó sát, giọng nói hơi khàn, cực kỳ hung hãn. Cô ta chỉ vào một người đàn ông: "Tôi là người mẫu xe, không phải người mẫu cá nhân của anh. Ống kính của anh hướng về nơi nào thế?"

Người thật đẹp, dù hung dữ cũng yêu kiều thướt tha.

Khương Lâm Tình nhớ ra rồi, đây không phải là Vưu Nguyệt Vũ sao.

Vưu Nguyệt Vũ chơi đùa đuôi tóc: "Tên béo chết tiệt, tám đời chưa từng nhìn thấy phụ nữ đúng không. Ống kính cọ đến đùi của tôi rồi." Cô ta vỗ vỗ chân.

Người ở hiện trường, vô luận là nam hay nữ, ánh mắt đều nhìn về bộ phận cô ta đang vỗ.

Váy ngắn đến mức không thể ngắn thêm, dính sát ôm chặt đường cong của cô ta. Vải đen làm làn da trắng như tuyết như ngọc càng thêm nổi bật.

Không bao lâu, bảo vệ đã tới. Lại có thêm một người xử lý bên phía nhãn hàng ô tô tới.

Khương Lâm Tình phụ trách sắp đặt gian hàng. Xung đột giữa người với người, cô không cần nhúng tay.

Người đàn ông đó xin lỗi Vưu Nguyệt Vũ.

Vưu Nguyệt Vũ lại được người xử lý phía nhãn hàng thuyết phục rời khỏi.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ