Khương Lâm Tình là bệnh nhân nên uống thuốc xong, cô không quan tâm Trì Cách thu dọn thế nào mà leo lên giường ngủ, vừa làm một giấc đã đến sáng ngày hôm sau.Cô thò đầu ra khỏi rèm cửa thăm dò.
Lúc này Trì Cách đã thay một bộ pijama mặc ở nhà, nằm trên sofa giường ngủ rất ngon, rất say.
Anh đã dọn được cái gì rồi nhỉ? Cô không thấy những thứ đã được dọn ra.
Nồi cháo lớn của Trì Cách kia, Khương Lâm Tình đã ăn được hai lần rồi mà giờ vẫn còn dư lại, cô lấy cháo đó làm bữa sáng rồi ăn hết.
Lúc trước cô lười, dùng hết nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rồi cũng không bổ sung lại. Với tình hình thu dọn này của Trì Cách chỉ sợ phải ở lại đây ăn cơm trưa.
Thế nên Khương Lâm Tình lập tức quyết định đi siêu thị mua thức ăn. Cô cố nén cơn ho lại đến khi đóng cửa mới bắt đầu ho ra tiếng.
***
Lúc đến một giao lộ, cô thấy trước mặt xuất hiện một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia vừa đi vừa xách một cái túi nilon, đột nhiên cái túi nilon kia lại bị rách một lỗ, một quả táo từ bên trong lăn ra ngoài. Cô ấy lập tức vội vội vàng vàng dùng một tay bịt cái lỗ kia lại.
Trái táo lăn đến bên chân Khương Lâm Tình. Cô nhặt lên rồi đưa trái táo kia tới.
"Cảm ơn." Người phụ nữ nhận táo, lại có chút sửng sốt.
Lúc Khương Lâm Tình thấy rõ mặt người kia cũng rất kinh ngạc: "Bác sĩ Âu Dương."
Người này là bác sĩ tâm lý của Khương Lâm Tình, hai người đã không gặp nhau rất lâu rồi. Theo lý thuyết, bác sĩ tiếp nhận chữa trị cho nhiều bệnh nhân như vậy, không phải ai cũng có thể nhớ. Nhưng vừa hay bác sĩ Âu Dương đang chuẩn bị một bài luận văn về chủ đề "Dư luận mạng", cô ấy đang nghiên cứu những trường hợp cũ liên quan đến vấn đề này và Khương Lâm Tình chính là một trong số đó.
Khương Lâm Tình lấy một cái túi mua hàng từ trong túi xách của mình ra: "Cho bác sĩ Âu Dương này."
"Cảm ơn." Bác sĩ Âu Dương thấy thân hình Khương Lâm Tình gầy gò, sắc mặt kém giống hệt như lúc trước, bèn hỏi: "Cô hiện tại thế nào rồi? Đã bước ra khỏi bóng đen của Internet chưa?"
"Tôi đã nghe lời cô." Khương Lâm Tình cười cười: "Tôi đã gỡ cài đặt Weibo, rời xa tranh chấp."
Bác sĩ Âu Dương hỏi: "Quan niệm về sinh mạng của cô có gì thay đổi không?"
"Có lúc có, có lúc không." Khương Lâm Tình dừng lại: "Bác sĩ Âu Dương, có vài lời phải lấy số khám bệnh mới có thể nói, thật ngại quá."
Bác sĩ Âu Dương cười: "Chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau ở đây, nói chuyện vài câu cũng không thành vấn đề."
"Tôi đã gặp được một người. Người mà chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, tôi sẽ lập tức cảm thấy vui vẻ." Cô hiểu sự chăm sóc của Trì Cách có ý gì. Đó có lẽ chỉ là một trong những gia quy của nhà họ Trì, phải có lòng thương xót cho người già, người yếu ớt bệnh tật. Nhưng trong lúc cô bị bệnh, yếu ớt mờ mịt đến nỗi còn gặp cả tử thần, chính anh là người đã cứng rắn kéo cô về, thậm chí còn làm cho cô thấy được hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net