Chương 7: Mưa to

3 2 0
                                    



Muốn mượn bầu không khí lôi kéo Khương Lâm Tình nên Tống Khiên bỏ rất nhiều tâm tư để lựa chọn nhà hàng.

Không quá ồn, cũng không quá yên tĩnh. Ca khúc saxophone rất da diết, vừa nghe đã thấy lôi cuốn, nghe nhiều thêm vài câu sẽ cảm thấy âm sắc rất mê người.

Tống Khiên kéo ghế cho Khương Lâm Tình, làm ra một tư thế lịch thiệp: "Mời."

Tất cả đều rất giống các cặp đôi đang hẹn hò. Từ ánh sáng màu vàng nhạt nóng bỏng, đến chùm đèn như hoa hướng dương, tinh xảo lại đầy ái muội.

Phục vụ đưa thực đơn lên.

Một chiếc đĩa lớn hình tròn, trang trí vài miếng nho nhỏ, vài miếng thịt mỏng, lại có mức giá kinh người.

Khách hàng bốn phía, ai nấy đều điềm tĩnh.

Chỉ có Khương Lâm Tình, một tay lật thực đơn, một tay để dưới bàn kéo chặt váy. Bị Ngu Tuyết Huỷ nói trúng rồi, Tống Khiên này không phải là người trong gia đình bình thường. Không nghĩ tới chính là, đối với đoạn nhân duyên ngắn ngủi này anh cũng là đã diễn trò thì diễn nguyên bộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Khiên đến đây, anh giới thiệu cho cô mấy món, rồi hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

Khương Lâm Tình lịch sự trả lời: "Nghe theo anh."

"Được." Anh gọi món, đợi phục vụ rời đi mới nói: "Từ lúc nào lại dùng kính ngữ với tôi rồi?"

"Anh Tống, anh ra tay quá hào phóng rồi."

"Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi." Thú vị là, anh lại nhìn thấy ánh mắt phòng bị của cô.

Cô đột nhiên nói: "Vâng... không thì chúng ta AA(1)?

(1)ý nói chia đều trả.

Tống Khiên bật cười: "Cô rất có tiền sao?"

"Tôi có một loại cảm giác... ăn xong bữa cơm này thì sẽ mắc nợ anh." Anh là người thẳng thắn, cô cũng không thích quanh co vòng vèo.

"Tôi cũng không dùng một bữa cơm để mua gì của cô, cô không cần cảm thấy nợ tôi."

Anh không ép buộc người khác, lại mấy lần lập kế thúc giục cô tiến tới đưa ra lựa chọn. Khương Lâm Tình nghĩ lại một chút, người do dự không quyết như cô, quả thật cần anh đến đẩy đi từng bước.

Tống Khiên lại nói: "Khương Âm Thiên, chúng ta không phải giao dịch, không phải mua bán, cô có thể hiểu không?"

Đây là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa nam nữ trưởng thành, Khương Lâm Tình hiểu: "Anh Tống, tôi đã học thuộc quy tắc trò chơi của anh rồi."

"Vẫn luôn là tôi thẳng thắn đưa ra quy tắc của mình, trước giờ chưa từng nghe cô nói về cô."

"Quy tắc trò chơi của anh hẳn là rất thông dụng, tôi có thể mượn dùng không."

Tống Khiên mỉm cười: "Thứ cho tôi mạo muội, lần đầu tiên cô ra ngoài chơi sao?"

"Ừ."

"Chẳng trách, có đôi khi cô thật sự giống một con nhím. Bên ngoài trấn tĩnh tự nhiên, nhưng cả người đầy gai. Sợ tôi sẽ tiến tới gần cô một bước."

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ