Chương 25: Hừ hừ

1 1 0
                                    


Trì Cách đã ngủ.

Dù cho Khương Lâm Tình không ngừng lải nhải ở bên tai anh rằng: "Ngủ ngủ ngủ, anh cũng chỉ biết có ngủ thôi."

Anh cũng chẳng nghe thấy gì.

Ồn ào một chút, Khương Lâm Tình cũng chẳng còn sức nữa.

Dưới lầu có mấy bạn nhỏ đang chơi đùa, mấy tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến.

Khương Lâm Tình vẫn cứ ngồi ở chỗ đó. Nhưng trên ghế sofa đã có thêm một người, không còn trống trải nữa.

Trì Cách ngủ rất say.

Cô cũng đi ngủ.

Cho đến khi hoàng hôn phủ lên bầu trời một lớp sơn màu đỏ nhạt, cô mới thức dậy.

Trì Cách vẫn còn đang ngủ say.

Cô nhìn anh, rồi nói một câu: "Anh là heo à?"

Trì Cách thường xuyên duy trì một tư thế này rất lâu. Cô không biết anh có trở người hay không.

Cô đói bụng. Buổi sáng còn thừa lại chút đồ ăn, cô hâm nóng lại một chút rồi bưng cơm ra ngoài. Cô cắn một viên thịt, ngẩng đầu nhìn sang.

Trì Cách xoay người, thức dậy. Nhưng người vẫn chưa ngồi dậy.

Khương Lâm Tình còn nói: "Heo cũng không thể ngủ như anh."

Anh không nói gì, đi đến trước hành lý cầm lấy đồ rửa mặt, đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra, lại là khuôn mặt nhỏ trắng bừng bừng sức sống.

"Còn đồ ăn không?" Anh nhìn đĩa thịt rồi nói.

Khương Lâm Tình lại ăn một miếng cơm: "Không có, chỉ có đồ tôi nấu thôi."

Anh gọi đồ ăn bên ngoài, hoàn toàn chẳng xem mình là người ngoài.

Cô thu dọn chén đĩa.

Làm chuyện của mình, hai người cũng không thấy xấu hổ.

Trì Cách phát hiện Lý Thư Nam gọi mấy cuộc điện thoại, nên anh gọi lại: "Bác sĩ Lý."

"Chào anh Trì, làm phiền rồi, tôi muốn hỏi một chút, anh dùng thuốc mấy ngày rồi thấy hiệu quả như thế nào?" Trong đám người mất ngủ, thuốc uống quá liều sẽ rất nguy hiểm. Có mấy người uống một viên thấy không ngủ được, thì tự ý uống thêm hai viên, hai ngày vẫn không ngủ được nên uống lên ba viên. Vì muốn được ngủ nên thật sự chẳng quan tâm chuyện gì. Lý Thư Nam còn trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở, nhưng mà anh ta nhát gan, sợ lỡ như có gì đó. Sợ nhất là nụ cười hai mặt, đừng thấy anh Trì đây có nụ cười mê người, nhưng thật ra trong nụ cười này đều là dao nhọn sắc bén đấy.

"Vẫn như bình thường."

"Chuyện này." Tim của Lý Thư Nam cũng lạnh đi hơn nửa.

Gói thuốc lá bị Khương Lâm Tình đặt trên kệ gỗ. Trì Cách đi đến, vừa mới cầm điếu thuốc lên, đã nhìn thấy một chậu cây xanh đặt bên cạnh.

Cây xanh này vẫn luôn được đặt ở chỗ này.

Trước kia anh không chú ý đến, hôm nay mới phát hiện ra, dưới chậu có treo một cái giỏ nhỏ. Trong giỏ có một cái hộp tròn nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ