Chương 13: Rượu hoa điêu

2 2 0
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Lâm Tình vừa bước vào phòng làm việc đã nghe được tiếng cười của Lưu Thiến: "Đúng là hạnh phúc từ trên trời giáng xuống."

Còn về việc thứ gì giáng xuống, ai cũng không biết. Tóm lại, dự toán của triển lãm nước hoa nhiều hơn một khoản.

Khương Lâm Tình lập tức xin thêm kinh phí. Con người gặp chuyện tốt thì tinh thần sảng khoái, Khương Nghệ Lam thoải mái đồng ý.

Khương Lâm Tình gửi tin nhắn: "Anh Trì, lúc nào anh có thời gian? Chúng ta bàn về hợp đồng?"

Không ai trả lời. Cô chỉ có thể gửi yêu cầu nối máy. Đối phương không nghe.

Hơn nửa tiếng sau, anh mới nói: "Hôm nay tôi không rảnh."

"Anh Trì, lửa xém lông mày(1), kính nhờ anh đấy. Ngày mai phải chạy lưu trình rồi. Anh ở đâu? Tôi cầm hợp đồng đến."

(1)Dùng miêu tả trạng thái vô cùng cấp bách.

"Buổi tối ăn cơm tôi có thời gian."

"Được."

"Cô mời."

"Không vấn đề." Chỉ cần có thể giữ được người là được. Tình huống hôm qua vốn dĩ cô phải mời anh ăn cơm: "Anh Trì muốn ăn gì?"

"Không kén ăn."

"Anh đi đến đâu thì thuận tiện?"

Địa chỉ mà Trì Cách đề cập vừa hay trên đường chỗ công ty của Khương Lâm Tình. Cô chọn một quán ăn Giang Chiết.

***

Quán ăn ở đối diện công ty, nhưng Khương Lâm Tình lại không phải người đến trước.

Trì Cách đã ngồi ở trước cửa sổ. Dáng ngồi của anh có chút xiêu vẹo, lưng dựa vào ghế, mỗi tay cầm một đầu của điện thoại, ngón tay di chuyển rất nhanh.

Anh đang chơi game.

Cô nhìn thấy nụ cười của anh, cười rất sâu, khoé mắt cũng cong theo.

Sao lại có người thích cười như vậy? Khương Lâm Tình đi tới: "Anh Trì, thật ngại quá, tôi đến trễ rồi."

"Không sao, là do tôi đến sớm. Tôi còn sợ cô trốn hơn cả cô." Anh thật sự có bản lĩnh biến tất cả lời nói trở nên không chân thành. Ánh mắt tựa như đang chơi đùa trên sóng biển, thường xuyên mang theo vẻ vui đùa.

Cô đẩy thực đơn đến trước mặt anh: "Anh chọn món đi."

Anh không khách khí, gọi năm món ăn.

Khương Lâm Tình ngồi nghiêm chỉnh, vừa mở miệng chính là bàn về hợp đồng.

Trì Cách rất hài lòng đối với cái giá lần này: "Tôi không có yêu cầu gì, các cô không phá hoại thiết kế của tiệm cà phê là được."

"Đây là đương nhiên." Cô đưa bản hợp đồng đã đóng dấu cho anh xem.

Bàn xong chuyện công việc, hai người lại không có đề tài để nói.

Trì Cách có tin nhắn Wechat, nói chuyện anh một câu tôi một câu với đối phương.

Khương Lâm Tình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ