Chương 59: Sốt nhẹ

0 0 0
                                    




Một bàn tay lành lạnh áp lên trán Khương Lâm Tình. Bàn tay rộng lớn, chắc hẳn là tay của đàn ông.

Những thứ được đặt trên sofa giường đều đã được giặt qua. Mặc dù nước đã cuốn trôi hết dấu vết của Trì Cách ở nơi đây, nhưng chỉ cần anh trở về, cô nhắm mắt lại, chỉ dùng mũi ngửi cũng có thể nhận ra anh.

"Đi thôi, đưa cô đi bệnh viện." Không chỉ mùi hương giống, đến cả giọng nói của người trong mơ kia cũng giống Trì Cách như đúc.

Khương Lâm Tình nói với cái gối: "Em không đi." Cô không thèm đến cái nơi u ám ảm đạm kia đâu. Cô đã ở nơi đó quá lâu. Cô đã từng nhìn thấy, không chỉ mẹ ra đi mà còn có những người bệnh cùng phòng khác, một người rồi hai người. Sự yên tĩnh của bệnh viện lại trộn lẫn với tiếng khóc của người nhà bệnh nhân, bầu không khí quá nặng nề.

Cô dùng mũi ngửi mùi hương của người trước mặt, một mùi hương độc nhất vô nhị. Cô cong cong khóe môi.

"Đi bệnh viện." Người kia lại lên tiếng.

Cô đã không nghe thấy nữa. Người đã ngủ, tiếng ho cũng theo đó ngừng lại, nhưng lát sau lại vang lên.

Trì Cách giúp cô đo nhiệt độ cơ thể.

Sốt nhẹ, thật may là nhiệt độ không cao.

Anh xin Lý Thư Nam một toa thuốc trị cảm lạnh, sau đó đi ra ngoài mua thuốc. Lúc anh trở lại lần nữa, Khương Lâm Tình vẫn duy trì tư thế như cũ. Trừ tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên, cô gần như bất động, khóe môi cong lên giống như đang mơ thấy mộng đẹp.

Cho dù là mộng đẹp, Trì Cách cũng phải đánh thức cô: "Dậy uống thuốc."

Người đang trong mộng dĩ nhiên không nghe thấy.

"Dậy uống thuốc." Anh lặp lại lần nữa.

Khương Lâm Tình nhíu nhíu mày, có người đang ồn ào làm phiền đến người trong giấc mơ của cô. Cô không hài lòng, giơ tay lên trên phất phất hai cái sau đó lại ôm chặt gối của Trì Cách, vùi mặt vào trong đó.

Trì Cách vuốt mớ tóc rối trên trán cô.

Vuốt ve một hồi lâu mà vẫn không thấy cô phản ứng, anh chỉ đành bóp má cô: "Dậy uống thuốc."

Giọng nói gần kề bên tai, ý thức bỗng trở lại, cô mê mang mở mắt. Lúc này, đập vào mắt cô là một gương mặt đẹp trai.

Đây không phải là mơ sao?

Cô buông lỏng gối, giơ tay lên.

Anh bóp má cô, cô cũng bóp má anh. Nhưng anh bóp, cô không đau, còn cô ra tay lại có chút mạnh.

Trì Cách không kêu đau.

Hai người bóp má nhau, còn giữ như vậy một lúc lâu.

Anh không được nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô như mong ước, cô vẫn đang bệnh. Anh buông má cô ra: "Dậy uống thuốc đi."

Cho đến lúc này, Khương Lâm Tình mới phát hiện mình không phải đang mơ. Xúc cảm trên tay truyền thẳng lên não, ánh mắt mê mang của cô rốt cuộc cũng trừng to. Cô muốn lên tiếng nhưng cơn ho lại ập đến. Cô sợ mình ho bắn lên người Trì Cách nên vội vàng nghiêng mặt qua một bên.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ