Chương 50: Đính kèm

0 0 0
                                    



Ngày hôm sau, Khương Lâm Tình xin nghỉ phép đến bệnh viện. Hôm nay cô lấy số của một chủ nhiệm lớn tuổi. Ba thế hệ trẻ trung già cô đều muốn hỏi một lần.

Bác sĩ này đẩy kính lão, xem đi xem lại báo cáo của cô. Ông ấy cực kỳ chăm chú khi so sánh ảnh chụp lần đầu tiên và lần thứ hai.

Trái tim của Khương Lâm Tình vẫn luôn treo lơ lửng.

Chủ nhiệm già không nói.

Cô không dám hỏi.

Chủ nhiệm già nói: "Thế này đi, cháu đi làm một ảnh chụp CT tư thế nằm."

Khi báo cáo ra thì trời đã về chiều, lần này không giống bình thường, còn có gai hoặc là thùy*.

*Một số dấu hiệu để chẩn đoán u phổi khi chụp CT dựa trên sự phát triển khối u.

Chủ nhiệm già thấy cô đứng bèn nói: "Cháu ngồi đi."

Khương Lâm Tình đờ đẫn ngồi xuống, không nhúc nhích.

Chủ nhiệm già: "Cháu hút thuốc hả?"

Khương Lâm Tình: "Không ạ."

Chủ nhiệm già: "Có tiền sử gia đình không?"

Khương Lâm Tình: "Có ạ."

Chủ nhiệm già: "Bao nhiêu người trong nhà có bệnh án này?"

"Cháu chỉ biết mẹ cháu." Khương Lâm Tình đột nhiên nhớ đến, hình như dì nhỏ cũng có? Nhưng đó là nhiều năm trước rồi.

"Chẩn đoán bằng hình ảnh gọi là đánh giá. Cháu biết đấy, chỉ dựa vào hình ảnh thì rất khó xác định." Chủ nhiệm già nói: "Chú kiến nghị cháu làm bệnh lý học để kiểm tra, để có thể chẩn đoán chính xác."

"Cảm ơn bác sĩ."

Người ta thường nói bệnh lâu thì thành bác sĩ, Khương Lâm Tình không phải bác sĩ, nhưng cô đã ở bên mẹ cho đến cuối đời. Cô biết căn bệnh này chẩn đoán chính xác thế nào, điều trị thế nào.

Bệnh viện là một nơi giày vò con người. Thứ bị giày vò không chỉ là mạng sống của người bệnh, mà còn có trái tim của người nhà.

Bác sĩ đến nói mấy lời động viên.

Điều mà bệnh nhân và người nhà cảm nhận được chính là, hết cách xoay chuyển, lúc nào cũng rơi vào thời kì đếm ngược khủng hoảng.

Khi đó Khương Lâm Tình đã gầy đi hơn mười cân, cực kỳ lo lắng, giơ tay gãi đầu một cái đã có thể kéo xuống một túm tóc lớn.

Đối với sự tuyệt vọng của bệnh tật, cô đã từng cảm nhận một lần. Bây giờ đến lượt bản thân cô.

***

Vào những ngày lễ ngày tết, mẹ với người bên ngoại cũng chỉ gọi cuộc điện thoại, người cũng không về.

Ấn tượng của Khương Lâm Tình với người bên ngoại cũng nhạt nhòa vô cùng. Cũng may, cô có lưu số của dì nhỏ.

Bên kia điện thoại đổ chuông rất lâu, có một người đàn ông nhấc máy: "Alo."

Khương Lâm Tình không biết anh ta là ai: "Xin chào, xin hỏi dì nhỏ có đấy không?"

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ