Chương 21: Tước thần

2 1 0
                                    


Trong buổi triển lãm nước hoa có một sản phẩm vô cùng cháy hàng.

Trương Nghệ Lam mời Bành Dần đến trải nghiệm salon "Thú Vị" một hồi.

Vào những lúc mấu chốt như thế này, Khương Lâm Tình bị phái đến đóng quân ở đó.

Trì Cách đi cùng, tất nhiên là làm người phục vụ.

Sau khi đổi hoa thành thành cỏ, Bành Dần đến đây đầu tiên. Vừa xem một cái, ông ta cảm thấy có chút khác biệt với tưởng tượng. Ông ta nhíu mày: "Ai đổi đây?"

Khương Lâm Tình: "Ông Bành, tôi đổi đấy."

Trước đây có một đồng nghiệp bị Bành Dần mắng đã nói rằng kể từ khi đó cảm thấy có bóng ma tâm lý. Khương Lâm Tình biết, bản thân mình cũng sẽ bị mắng.

"Cô ——" Bành Dần vừa mới mở miệng nói được một chút.

Tiếng ho khan của Trì Cách đã vang lên.

Bành Dần nhìn về phía Trì Cách, im miệng, nuốt xuống những gì đang định nói. Ông ta đi dạo quanh quán cà phê một vòng rồi lại một vòng, cứ đi đi lại lại quanh cỏ đuôi chó.

Tâm trạng của Khương Lâm Tình cũng chao đảo qua lại theo ông ta.

Bành Dần lên lầu hai, đứng ở bên cạnh lan can nhìn xuống dưới một lúc lâu, rồi sau đó mới xuống.

"Kiên định." Ông ta nói, "Ý nghĩa của cỏ đuôi chó chính là kiên định."

Khương Lâm Tình không hiểu lắm.

Bành Dần lộ ra một chút ý cười: "Không tệ đâu, dễ nhìn đấy. So với hoa khô thì những bông cỏ như thế này sẽ có cảm giác độc lập hơn."

Không phê bình, tức là khen ngợi.

Người xem càng ngày càng nhiều, Khương Lâm Tình cũng không có thời gian rảnh để mà quan tâm đến cái gì mà ý nghĩa của loài hoa, vội vội vã vã.

Thời gian mở cửa của salon "Thú Vị" là từ buổi sáng đến buổi chiều. Bành Dần thường xuyên dùng bộ mặt khó coi để đối diện với bên hợp tác, nhưng khi đối mặt với người xem thì lúc nào cũng cười cười nói nói.

Nhưng mà cười đến tận buổi chiều thì mặt cũng cứng đờ hết cả. Bốn giờ chiều ông ta đã nói lời chào ra về.

Khương Lâm Tình tiễn ông ta: "Cảm ơn ông Bành."

Bành Dần xoay chân, đi đến bên chỗ Trì Cách.

Sau đó, Khương Lâm Tình nhận được tin nhắn của Trì Cách: "Bành Dần mời ăn cơm."

Khương Lâm Tình: "Thế thì đi đi."

Sau khi đóng cửa triển lãm, cô nằm bò ra bàn. Người phục vụ cũng đã rời đi, chỉ còn một mình cô ở chỗ này.

Trên đảo yên lặng, cô mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Âm thanh của tiếng trống nhạc vang lên.

Khương Lâm Tình không mở, trong lúc mơ màng, phán đoán đầu tiên đó chính là Trì Cách gọi đến.

Nhưng cô nhìn thấy cái tên ở trên di động, là Tống Khiên, người đã lâu không liên lạc.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ