Tống Khiên lại liên lạc, đây là chuyện nằm trong dự kiến.Mưa đêm rả rích trở thành hình ảnh cố định giữa cô và Tống Khiên.
Khương Lâm Tình có một loại cảm giác, Tống Khiên là một người tình hoàn mỹ, nhưng không phải là người tình lý tưởng của cô.
Đến tột cùng là không thích hợp ở chỗ nào? Cô lại không nói rõ được.
Cô gửi cho anh hình một tiệm cà phê. Anh vừa liếc qua đã đoán được đó là nơi nào.
Cô kinh ngạc: "Anh từng tới à?"
Tống Khiên: "Không gian được thiết kế rất đặc biệt."
"Đặc biệt" là một tính từ tốt, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Bành Dần thích thứ gì ít được người ta biết, độc đáo và có nét riêng.
Khương Lâm Tình bị công việc làm khó, câu có câu không trả lời Tống Khiên.
Một khoảng thời gian sau đó, anh không trả lời nữa.
Cô đi ra mới phát hiện, không biết từ khi nào xe của Tống Khiên đã dừng ở bên ngoài.
Anh đứng dưới tàng cây: "Đi thôi, đi ăn một bữa cơm với tôi."
Bước chân của cô rất chậm chạp: "Anh Tống vẫn chưa đến mức không có người ăn cơm cùng chứ?"
Tống Khiên: "Trong nhất thời thì không có, có nể mặt không? Thưa cô Khương Âm Thiên?"
Nếu không phải anh đã nói rõ ràng quy tắc trò chơi, Khương Lâm Tình thật sự cho rằng anh là người đàn ông tốt khó có được.
Cô cầm theo túi đựng bộ quần áo "CH", lên xe của Tống Khiên.
So với một tuần trước, trong xe có nhiều đồ hơn. Ví dụ như một khối thuỷ tinh hình lập phương màu trà xanh, trong suốt lấp lánh. Mùi nước hoa cũng là mùi trà xanh.
Khương Lâm Tình hỏi: "Anh Tống có hiểu nước hoa hay không?"
Tống Khiên: "Không hiểu, tôi chỉ dùng một mùi này, ngửi thấy thoải mái."
Quả thực, mũi của con người quyết định tất cả nước hoa.
Tống Khiên nghiêng người, nhẹ nhàng ngửi: "Của cô rất nhạt."
Bởi vì anh đột nhiên tiến gần, cô khẩn trương hẳn lên.
Anh lại nói: "Đừng khẩn trương, chỉ đơn giản là ăn bữa cơm mà thôi."
Khương Lâm Tình vẫn hỏi: "Anh Tống, ngày đó xông vào nhà anh là..."
"Xử lý xong rồi. Lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Đương nhiên Tống Khiên sẽ không nói chân tướng cho cô. Chơi tình một đêm lại chạy tới nhà bạn, anh không nói ra được.
Huống hồ, căn phòng đó hiện tại đã là của anh rồi.
Hai người đến nông trại, mặt sân trồng cỏ, góc sân có rất nhiều lồ ng gà. Bên cạnh có một hồ nước nho nhỏ, mấy chú vịt ở trên mặt nước.
Tống Khiên liếc mắt nhìn một cái đã lập tức đi vào.
Anh cởi tây trang, ném trên thành ghế, gỡ cà vạt, xắn tay áo, sau đó đặt một tay lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net