Chương 22: Mưa rào

1 1 0
                                    


Hiếm khi thấy được mặt trời ló dạng qua những tầng mây như thế này.

Khương Lâm Tình nghe thấy đồng nghiệp nói, cuối cùng cũng có thể phơi khô chăn và quần áo.

Nhưng chờ đến khi tan làm thì ánh mặt trời đã tắt hẳn.

Bầu trời tối đen như một bức tường bê tông vỡ nát.

Khương Lâm Tình nghĩ cô phải nhanh chóng trở về trước khi cơn mưa to kéo đến. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, vội vàng xuống lầu, vội vàng băng qua đường lớn.

Lúc này trên bầu trời cũng đã bắt đầu rơi xuống vài hạt mưa lớn, trên mặt đất còn đọng lại những vết nước lớn bằng đồng xu. Không đến hai mươi giây sau, trời đã đổ mưa như thác trút.

Mưa rào kéo đến rất nhanh, Khương Lâm Tình chỉ có thể đứng bên đường tránh mưa.

Vào giờ cao điểm mà lại mưa to dẫn đến tắt đường, không thể gọi được xe, dự đoán là có hơn năm mươi người đang đứng xếp hàng gọi xe trực tuyến.

Khương Lâm Tình hỏi Trì Cách: "Đi đâu rồi?"

Trì Cách: "Đi chơi bời lêu lổng."

Người này đã thể hiện hoàn hảo tính cách của một anh chàng đẹp trai trắng trẻo mê tiền hám lợi của mình rồi.

Khương Lâm Tình: "Tôi đang trú mưa. Không biết khi nào mới về được, nếu được thì anh đến đưa ô cho tôi đi."

Trì Cách: "Tôi mà đến đưa ô cho cô, chẳng phải tôi cũng ướt như chuột lột à?"

Khương Lâm Tình: "Tôi chỉ nói thế thôi."

Cô cũng chẳng trông mong được gì vào anh.

Cô vẫn luôn lướt xem vòng bạn bè của Trì Cách.

Nhưng vẫn trống không.

Cô không nhớ nổi lần cuối cùng anh đã thay đổi ảnh đại diện là vào lúc nào.

Mưa vẫn đang rất lớn, hai mươi phút sau, mưa nhỏ dần nhưng vẫn chưa ngừng hẳn, từ mưa trút như thác đổ biến thành mưa to. Xe chạy qua, từng đợt bọt sóng trắng xóa văng tung toé trên mặt đất.

"Khương Lâm Tình."

Cô ngẩn người, quay đầu lại.

Dương Phi Tiệp đi đến bên cạnh cô rồi hỏi: "Cậu không mang theo ô sao?"

Khương Lâm Tình gật đầu: "Ừm, hôm nay đi làm trễ nên quên mất."

Anh ấy chỉ chỉ vào quán ăn: "Tớ vừa mới ăn cơm ở trong đấy xong."

"Ừ."

"Tớ cho cậu mượn ô này, nếu không thì không biết cậu phải chờ đến bao lâu nữa."

"Cậu không cần dùng sao?"

"Tớ về nhà trọ cách đây có mấy bước thôi. Chờ lát mưa nhỏ lại, tớ chạy đi là được." Dương Phi Tiệp đưa cây dù sọc caro đã được xếp ngay ngắn sang cho cô.

Cô nhận lấy, lại cảm thấy một người đi một dù thế này cũng bị gió thổi bay mất. Nên cô cũng không đi ngay.

Dương Phi Tiệp cũng đứng yên tại chỗ.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ