Đồng phục của "Hữu Quang" là áo sơ mi màu đen cổ đứng, phối với tạp dề màu đen xám.Cô gái hôm qua mang tạp dề đem lại cảm giác rất ngầu.
Người đàn ông không cài hai nút trên cùng, xắn cao tay áo, trông rất tuỳ ý. Anh rất cao, cùng là một loại tạp dề, nhưng mang lên trên người anh lại giống như bị ngắn đi một đoạn.
Ngày hôm đó ở phòng tắm, nếu không phải anh cong lưng, chắc chắn Khương Lâm Tình phải ngẩng đầu mới có thể nhìn anh.
Anh gọi cô đi vào, bên môi là nụ cười thân thiết.
Cô đặt túi giấy ở quầy bar: "Trả lại cho anh."
Người đàn ông quét mắt nhìn túi giấy: "Tôi nói rồi, không cần nữa."
"Là đồ của anh, cho dù có vứt cũng nên là tự anh vứt."
Anh dùng ngón trỏ móc lấy dây thừng trên miệng túi, kéo lên: "Lại đây."
"Cái gì?" Nhưng bước chân của Khương Lâm Tình lại di động theo lời anh.
Người đàn ông trực tiếp ném túi giấy vào thùng rác, nửa động tác thừa cũng không có.
Là anh nói không cần nữa, nhưng vứt đi trước mặt cô, cô cảm thấy bản thân bị giễu cợt: "Anh có bệnh sạch sẽ sao?"
"Không có."
Đây chắc cũng là bản lãnh trợn mắt nói dối: "Ồ."
Anh sửa đúng: "Tôi là quý trọng."
"Ồ."
"Tôi quý trọng đồ của tôi."
"Ồ." Cô nghe ra ý trong lời nói của anh, hai món đồ đó đã bị cô làm dơ, không đáng quý trọng.
Cô phát hiện ra, một khi bàn đến "đồ của anh", nụ cười của anh sẽ trở nên sắc bén.
"Nói tới, cô làm tôi mất trắng một chỗ tốt để đi." Người đàn ông nâng mắt: "Tôi không thể đến nơi đó nữa rồi."
Khương Lâm Tình nhìn chiếc tủ đựng đủ các loại ly cà phê vẽ phong cảnh rực rỡ, đổi chủ đề: "Xin hỏi ông chủ của anh bao giờ đến đây?"
Người đàn ông nhướng mày: "Có chuyện sao?"
"Ừ."
"Chuyện gì?"
"Xin hỏi có thể liên hệ với ông chủ của anh không?"
Người đàn ông cầm ly cà phê bằng gốm, xoay một chút bức hoạ bên trên, sau đó đẩy đến trước mặt cô.
Đó là ảnh phong cảnh nước ngoài, hình như là núi Mont Saint Michel của nước Pháp.
Người đàn ông: "Ông chủ ra nước ngoài rồi, mọi chuyện tạm thời do tôi xử lý."
"Thật sao?" Lời của người này thật thật giả giả, khó mà phân biệt.
Anh thu ly lại: "Cô thấy sao?"
"..." Khương Lâm Tình không tiếp tục khua môi múa mép với anh, hỏi: "Bao giờ ông chủ của anh trở về?"
"Có thể là một tháng, có thể hai tháng. Tâm tình của ông chủ chúng tôi không đoán được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net