Chương 24: Thật thơm

1 1 0
                                    


Ở nơi làm việc, mỗi lần Khương Lâm Tình mở ngăn kéo tủ ra đều có thể nhìn thấy một cây dù caro màu xám nằm đấy.

Lúc đó cô mới nhớ ra mình cần đi trả dù.

Cuối cùng, cô cũng gửi tin nhắn cho Dương Phi Tiệp: "Lớp trưởng, tớ cần phải đến nơi tổ chức triển lãm, thường không có ở công ty. Cậu có tiện để nhận hàng chuyển phát nhanh không? Tớ mang trả dù lại cho cậu."

Dương Phi Tiệp: "Tớ vừa mới được công ty cử đi công tác. Không sao đâu, tớ còn một cây khác nữa, cây dù đó cậu cứ giữ lấy đi."

Sau đó, Khương Lâm Tình chỉ mở một nửa ngăn kéo ra. Sau này, cô dứt khoát bỏ dù vào hộp chuyển phát nhanh chưa sử dụng.

Nhắm mắt xem như không thấy.

***

Cuối tuần, là ngày tổ chức buổi hòa nhạc.

Hướng Bội trang điểm rất nhạt, thiên về tông màu khói. Quần áo của cô ấy thường rất buông thả. Hôm nay lại thay thành áo denim màu xám và quần màu đen, thu bớt sự ngông cuồng của mình lại.

Cô ấy chụp hình, gửi cho Khương Lâm Tình: "Tớ mặc quần áo thế này có phải trông rất tùy tiện đúng không? Người xem buổi hòa nhạc cũng tương đối nhã nhặn mà."

Vốn dĩ Khương Lâm Tình chuẩn bị áo váy, nghe Hướng Bội nói thế, nên cô cũng mặc quần áo thoải mái.

Hướng Bội thấy cô, thì cũng cười: "Sao cậu không mặc váy?"

"Mập rồi, váy ôm sát quá." Khương Lâm Tình làm dáng vẻ nhéo nhéo eo.

Hướng Bội cũng hiểu, cười nói: "Phải rồi, tớ đã quên mất cái tên Từ Trọng Quang này lâu lắm rồi, không ngờ cậu ấy còn nhớ tớ."

Khương Lâm Tình: "Năm đó cậu là nhân vật nổi tiếng nhất trong lớp chúng ta mà."

Hướng Bội: "Là nhân vật lưu manh nhỉ."

Thật ra năm cấp hai có rất ít đề tài để nhắc đến, bởi vì năm đó không có quen biết nhau nhiều. Nhưng hôm nay ngồi trên chiếc xe này, hai người lại nói về thời cấp hai ngây thơ, hồn nhiên ấy.

Taxi dừng lại bên ngoài cửa nhà hát.

Hướng Bội ngồi ở trong xe quét mã trả tiền xe.

Khương Lâm Tình xuống xe trước, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng người.

Cô nghĩ mình nhìn nhầm, lại nhìn xung quanh khắp nơi.

Người xem đang lũ lượt kéo đến, dưới đèn đường lớp người qua lại dần nhiều hơn.

Mà bóng dáng kia đã biến mất từ lâu.

***

Từ Trọng Quang ở phía sau sân khấu không thể ra tiếp đón. Nhưng vé anh ấy đưa là chỗ ngồi hàng đầu tiên, xem ra anh ấy cũng đủ nể mặt của hai người bạn học cũ này rồi.

Nơi này cấm hút thuốc, Hướng Bội chuẩn bị sẵn kẹo cao su. Nhai mấy cái, cảm thấy quá nhạt nhẽo nên nhả kẹo cao su vào giấy gói.

Lần đầu tiên cô ấy đến xem một nhà hát trang trọng thế này, nên cả người đều thấy không tự nhiên: "So với sân khấu của tớ thì khác xa quá, chỗ này yên tĩnh thật." Hơn nữa, người đến đây xem đều rất lịch sự.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ