Triển lãm kết thúc, lúc rảnh rỗi Khương Lâm Tình lại đến quán bar.Không cần nói đến những thứ khác, khuôn mặt của Tống Khiên đã quá xuất chúng. Khi cạnh tranh với vô số giai nhân khuynh thành xung quanh anh, phần thắng của Khương Lâm Tình không cao.
Cô đến quán bar, thả lưới diện rộng.
Khương Lâm Tình sống đến hiện tại, có không ít tiếc nuối to nhỏ.
Trong thanh xuân chỉ có mỗi Dương Phi Tiệp. Sau đó, cô trông chờ một người đàn ông không phải "Dương Phi Tiệp", nhưng tính tình lại bướng bỉnh cố chấp, hiện tại đến một bóng quỷ cũng không có.
Người pha chế nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên, hô lên với cô: "Người đàn ông đó đã lâu không đến đây rồi."
Cô khẽ gật đầu.
Người pha chế lần trước nhận hai trăm tệ nên rất có lương tâm. Thừa dịp lau cái ly rỗng, anh ta đi tới, khuỷu tay chống lên quầy bar: "Người đến nơi này chẳng có ai tốt cả." Nói xong, lại cảm thấy như vậy cũng là đem cô xếp vào phạm vi "không phải người tốt", anh ta lại giải thích: "Tôi đang nói đàn ông."
Âm nhạc đinh tai nhức óc, trên sân khấu bùng nổ, dưới sân khấu điên cuồng.
Khương Lâm Tình hô lên: "Tôi đến để chơi thôi."
Người pha chế sờ sờ cái mũi, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần. Anh ta lăn lộn trôi nổi ở quán bar, không phải chưa từng nhìn thấy người phô trương thanh thế: "Ồ, cô muốn chơi, đến nơi này là đúng rồi."
Cô lại hét: "Tôi thích trai đẹp."
Người pha chế trợn mắt liếc cô: "Cố chọn thứ hư hỏng."
Cố hét hai câu, cổ họng Khương Lâm Tình không thoải mái, uống một ngụm Mojito.
Cảm giác vừa vào miệng khá kích thích, cô vẫn không thích mùi rượu. Cô day day cái đầu đau nhức của mình.
Ngu Tuyết Huỷ gửi đến một tin chấn động: "Gấu mập nói, có một cô gái đi cùng Dương Phi Tiệp, "nghe nói" chính là bạn gái của cậu ta."
Khương Lâm Tình không bất ngờ.
Lần trước gặp mặt, Dương Phi Tiệp muốn nói lại thôi. Cô đoán, thứ anh muốn nói không phải là quá khứ, mà là hiện tại mới đúng.
Cô đi đến hành lang trúc.
Vũ điệu cuồng nhiệt bị che khuất phía sau cánh cửa, ngoài cửa chỉ nghe thấy âm thanh đón gió xào xạc của rừng trúc.
Ngu Tuyết Huỷ lại gửi một tin nhắn đến: "Tớ mật báo cho cậu."
Người bạn học nhiệt tình này có ý muốn bênh vực kẻ yếu.
Gió lạnh thổi qua, thổi tỉnh đầu óc Khương Lâm Tình.
Cô và Dương Phi Tiệp không có hứa hẹn.
Lúc học cấp ba, thái độ của anh với cô không giống như đối với những bạn học khác. Cấp ba rất buồn tẻ, biển đề phức tạp, thi thố liên tục. Lúc vắt hết óc suy nghĩ, một câu nhẹ nhàng của ai đó, giống như gió nhẹ thổi qua, ngọt ngào thấm tận tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net