Chương 45: Cùng loại

0 0 0
                                    


Lúc ghi chép sổ nợ, Trì Cách ghi hết từng khoản từng khoản ra.

Từ lúc Khương Lâm Tình bắt đầu gặp lớp trưởng cấp ba của cô, đến khi cô giới thiệu: "Đây là bạn." Cùng với, cô nói cô và lớp trưởng cấp ba của mình là "chúng ta."

"Một, hai, ba, bốn, năm." Trì Cách giơ bàn tay lên, từng ngón từng ngón đè xuống: "Đây đều là những oan ức anh phải chịu ngày hôm nay."

"Không đúng." Khương Lâm Tình hỏi anh: "Ở đâu ra một hai ba bốn năm thế? Chẳng phải em đã để anh rạng rỡ trước mặt các bạn học cấp ba một lần rồi à? Bây giờ ai ai cũng biết, anh là bạn trai em rồi đó."

Anh hỏi ngược lại: "Vết thương đã đóng vảy rồi thì không phải là vết thương nữa sao?"

Chỉ một câu nói này đã khiến cô á khẩu chẳng nói thêm được gì nữa.

Hai người về đến nhà, đóng cửa lại. Hai vợ chồng son bắt đầu thảo luận về việc có hài lòng với màn trình diễn vừa nãy hay không.

Theo Khương Lâm Tình giải thích, cô đã ở trước mặt các bạn học đưa Trì Cách ra ánh sáng rồi, thế đã kết thúc viên mãn rồi.

Trì Cách lại nói, màn trình diễn cuối cùng thật sự chính là giữa hai người với nhau.

Tháng sáu, đầu hè. Ánh mắt anh dừng ở thời tiết tháng ba hoa đào nở, rung động bồi hồi. Anh không nói thêm gì nữa, cúi đầu. Không cúi quá thấp, còn dư lại cho cô chút không gian để suy nghĩ.

Khương Lâm Tình ngẩng đầu lên, không cẩn thận chạm phải môi của anh.

Đôi môi dây dưa với nhau thật lâu, thật lâu chưa buông ra.

Trì Cách rất ngang ngược, không vòng vo đi thẳng vào trọng điểm. Đây chính là sự trừng phạt của anh.

Khương Lâm Tình không chịu nổi, cô sắp điên rồi. Nhưng không thể giãy ra, chạy cũng chẳng thoát. Cô không thể động đậy, nhưng lại đuổi theo tốc độ của anh.

Là anh đỡ cô, khiến cô theo sau anh.

Anh cứ lúc nhanh lúc chậm, đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm."

Mà cô cũng chỉ có thể gọi tên anh: "Trì Cách, Trì Cách."

Trì Cách vỗ nhẹ lên eo cô một cái.

Cô cũng "ôi" một tiếng.

"Anh là ai?" Anh dán sát vào lưng của cô.

"Anh là Trì Cách." Mặt cô chôn sâu vào chăn, một tay nắm chặt lấy khăn trải giường.

Anh lại hỏi: "Trì Cách là gì của em?"

"Bạn trai." Khương Lâm Tình thổn thức nói: "Trì Cách là bạn trai của em."

Anh lại đánh cô: "Sau này có nhớ không?"

"Nhớ." Cô sắp bị gió ném lên cao nhưng rồi lại bị dừng lại. Đang vui vẻ bỗng nhiên ngừng lại, cô bị dày vò muốn khóc thật to. Trong mắt cô còn chứa thêm chút nước, nhìn anh cầu xin tha thứ: "Trì Cách, Trì Cách." Cô mong đợi một trận bão kéo đến, cuốn cô lên đầu ngọn sóng.

"Ừ." Trì Cách cười vuốt khóe mắt cô: "Anh đến đây."

Sau khi trừng phạt xong, lại bắt đầu một vòng điên cuồng khác.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ