Sau khi hai bên thỏa thuận vấn đề tiền bạc xong. Khương Lâm Tình nhanh chóng gửi bao lì xì sang.Trì Cách nhận tiền.
Cô lập tức tựa đầu lên vai anh.
Tay của Trì Cách đưa đến gần phủ lên bụng cô. Anh xoa nhẹ.
Cô gần như là mơ màng sắp ngủ, chợt nghe thấy có người nói: "Lên xe đi, lái xe nhé." Cô nhấc mí mắt lên.
Tài xế đi lên, cẩn thận nổ máy xe.
Hành khách trong buồng xe chỉ có mỗi cô và Trì Cách.
Cửa sổ phía bên kia của xe đang mở. Trong đường núi lắc lư, gió thổi từ chín phương tám hướng tạt vào. Một lát thì thổi tóc cô bay sang phía Trì Cách, khi thì thổi tóc cô về phía cửa sổ xe. Cô cảm thấy tóc mình có thể gõ cửa sổ thành tiếng rồi.
Nghe kỹ lại, thì ra là Trì Cách đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Cô ngẩng đầu lên.
Cho đến khi bàn tay anh dán sát lên bụng cô.
Cô mới nhắm mắt lại.
***
Khương Lâm Tình đứng trước cửa phòng tiêu chuẩn của mình và Lưu Thiến, đưa mắt nhìn cánh cửa bị khóa.
Trì Cách đút hai tay vào túi quần, liếc mắt thôi cũng biết cô không mở cửa được: "Bao giờ đồng nghiệp của em về thế?"
Cô lắc đầu một cái. Lúc nãy trên xe ngủ được một giấc, bây giờ cô vẫn chưa tỉnh, trái lại càng có chút mơ hồ. Cô mặc áo sơ mi trắng dài tay, phối cùng với chiếc quần jean màu xanh nhạt lưng cao. Lưng cô muốn gãy rồi nhưng vẫn cố chống đỡ: "Em sẽ đến lễ tân lấy một tấm thẻ khác nữa."
Trì Cách: "Nếu như đồng nghiệp em về. Thế chẳng phải sẽ làm em thức giấc sao?"
Có lẽ ầm ĩ cũng chỉ một lát. Nhưng mà... tính cách của Lưu Thiến rất ồn ào.
Trì Cách: "Được rồi, đặt một phòng khác đi."
Khương Lâm Tình muốn đứng thẳng, nhưng phần lưng cứ như bị ai tháo xương, vừa mỏi còn vừa đau, cả người cô gần như dán chặt lên cửa: "Không muốn, chỗ này rất đắt."
"Làm gì có kim chủ nào than mình nghèo chứ."
"Cho anh tiền xài, em cho được, nhưng mà dùng cho em, em lại không dùng được."
"Vì sao?"
Tiêu tiền cho anh là để mua vui. Còn cho bản thân mình, lãng phí quá, tiết kiệm chút tiền, sau này có thể quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Trì Cách không tranh cãi với cô: "Anh đi thuê một phòng khác, cho em đến ở."
Cô ngước mắt lên nhìn, nhưng vẫn không nói gì.
Anh còn nói thêm: "Phục vụ thêm là thu phí khác đấy, không trả tiền, anh không làm đâu."
Khương Lâm Tình ngồi xe đến đây từ sớm, đợi đến gần chiều bên hợp tác mới đến, trong hội nghị dài dòng, sau khi ăn tôm thì bà dì đến. Trong khoảng thời gian mười hai tiếng ngắn ngủi, mà cô giống như vừa trải qua bốn mươi tám tiếng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net