Sáng sớm hôm sau, khi đang ngủ, nó bỗng nghe tiếng đùng đoàng rất to, tựa như tiếng súng nổ
Vội vàng mở cửa lều, nó thấy quân Pháp vừa bao vây đến, vừa dùng súng khống chế người dân. Những ai không nghe lời bọn chúng đều bị giết sạch, không tha cho bất kì ai
Quái lạ, sao bọn chúng biết được căn cứ của quân ta? Ngay khi nó còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một nòng súng lạnh toát đã áp vào gáy nó. Nó dơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng. Dùng vài chữ nó học được trong khoảng thời gian trước ra hiệu cho bọn chúng rằng bên trong vẫn còn người thân của nó, không ai khác là cậu
- Ma famille est toujours à l'intérieur, s'il vous plaît laissez-moi entrer et les réveiller ! (Vẫn còn người nhà của tôi ở trong, cho tôi xin vào để gọi người đấy dậy!)
Hai ba tên lính nhìn nhau rồi gật đầu, ra hiệu cho một tên lính vào canh chừng hai người
Vừa chạy vào trong, nó ngay lập tức lao đến kêu cậu dậy
- Anh Đăng, anh ơi, dậy lẹ đi anh, có chuyện gấp rồi!
- Ưm..vụ gì thế..
- Anh đừng ngủ nữa, địch tràn vào căn cứ rồi !
Nghe tới đây, cậu bừng tỉnh, ngó nghiêng xung quanh thì thấy một tên lính canh đang đứng, tay cầm khẩu súng chĩa vào hai người. Cậu nuốt nước bọt, vỗ vỗ vai Hùng
- Em có sợ không
- Em không
Cậu gật đầu rồi đứng dậy, chỉnh sửa trang phục một chút rồi tiến gần đến tên lính canh. Chỉ với vài chiêu đã nhanh chóng hạ gục hắn, trong lúc đó, nó cũng tranh thủ cướp khẩu súng trên tay tên lính và vài băng đạn cho vào túi quần. Cậu thì dùng hai ba tấm ván trong góc làm khiêng
Mở cửa lều, nó đã nả một loạt đạn về từng tên lính. Mấy người ở căn cứ của cậu, được đà tiếp tục xông lên. Người cướp được gì thì dùng nấy, có súng thì dùng súng, ná thì dùng ná, hai ba đứa trẻ còn dùng cả đồ chơi mà đập
Cậu nhanh chóng sơ tán mọi người lên xe, bao gồm trẻ em và người già cùng phụ nữ. Hiện tại ở căn cứ chỉ còn cậu, nó, Sen và hai anh thanh niên
- Phù..mệt chết tôi rồi, nguy hiểm quá. Tối nay chúng ta phải thay phiên nhau nhanh chóng dọn đồ, sáng mai quân đội sẽ đến cứu chúng ta
Một anh thanh niên thở phì phèo ngồi thụp xuống đất. Ắt hẳn ai cũng mệt lả người rồi, bây giờ chỉ cầu mong đêm nay mọi người sẽ bình an qua khỏi
Nó nhìn cậu, thấy cậu đá mắt với nó, rồi hai đứa cười khúc khích. Con Sen bên cạnh thấy ngứa mắt bèn đá vào mông Hùng một cái
- Mắc gì đá tao con quỷ kia!
- Mày hả bưởi, dẹo dẹo trước mặt tao
Định đánh lại nhưng thôi, Hùng nén cục tức mà vào trong lều
Đánh con Sen không được thì giận cậu Đăng, trời, tưởng gì chứ ngang ngược thì Hùng có thừa
- Hùng ới, đợi anh với
Cậu hớt ha hớt hải chạy vào lều dỗ nó. Ba người bên ngoài cố nhịn cười, nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu mà phụt cười thành tiếng
- Hùng ơi, mắc gì em giận anh
- Ủa mắc cười, mắc gì tui không được giận anh? Tui đánh con Sen không được nên tui giận anh đó, anh muốn gì
- Muốn em á
Cậu biết nó giận yêu nhưng cũng hùa theo. Nghe cậu nói xong, mặt nó đỏ ửng lên
- Sao thế, ngại à?
- H-hong có!
Cậu cười khúc khích rồi hôn vào má nó, làm nó có chút giật mình nhẹ
- Mắc gì hun người ta? Đang giận á!
- Thế xin lỗi đi, giờ em hôn anh lại thì coi như huề
Trong chiếc lều nhỏ dưới cái nắng chói, có hai trái tim đập liên hồi vì nhau
Thật hạnh phúc quá nhỉ?
ĐÙNG!
Bỗng chiếc lều bên cạnh nổ tung, cậu và nó nghe tiếng động vội chạy ra ngoài. Bấy giờ, hai người mới thật sự nhận ra, chiếc lều vừa nổ là chiếc của họ vừa ngủ đêm hôm qua. Mọi chuyện là như thế nào vậy?
Bỗng có một giọng phụ nữ chua ngoa vang lên, kéo theo đó là một đợt binh, tầm 10 tên, ai nấy đều trang bị vũ khí đầy đủ
(Hahaha, mình vừa bị bồ cắm cho quả sừng 1m68 nên mình mới dời lịch up. Thật ra mình định cho kết vui vẻ đó, nhưng mà tâm tình mình không ổn xíu nào hết, nên mình cho drama vô nè. Nào mình hết buồn, mình suy nghĩ lại thì mình sẽ viết tình cảm lại. Mình vừa khóc vừa viết nên có lỗi đánh máy thì nhắc giúp mình nha. Cảm ơn mọi người vì đã nghe mình tâm sự xàm xàm nhe)
![](https://img.wattpad.com/cover/381460139-288-k480077.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?
FanfictionCái tên không liên quan đến cái truyện nên là đọc đi rồi biết