Ma thần đại nhân nở một nụ cười đáng sợ đối với kỵ sĩ hoàng gia đang cầu yêu.
Y Lan vội lấy đuôi che mắt lại, trốn vào trong chăn.
Tên ma thần này, thật sự làm nàng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về loài "Thần" cao quý.
Kỵ sĩ hoàng gia trong bộ giáp sáng bóng nhìn ma thần ngơ ngác, tâm trạng dần dần xao động.
Chẳng lẽ... mình chính là mẫu người mà tiểu thư Lynn thích sao?
Kỵ sĩ phấn khích nở nụ cười.
Hắn cười một cái, ma thần đành phải cười rạng rỡ hơn hắn.
Sau một hồi hai người cười đối diện nhau, kỵ sĩ lưu luyến rời đi để kịp báo cáo tin tức nơi khác.
Ma thần đóng cửa lại, đưa tay lên và mạnh mẽ xoa hai bên quai hàm đã mỏi nhừ.
Gương mặt trắng bệch của hắn bị ấn ra vài vệt đỏ.
Y Lan cẩn thận nhảy đến gần hắn.
"Đỗi, đỗi, đỗi..." (âm thanh nhảy nhót)
Nàng nhảy lên bàn, nhìn hắn với vẻ mặt không còn gì để nói.
Hắn ngạo mạn liếc nàng một cái, nhếch khóe môi: "Có thấy không, ta đã đuổi kẻ ruồi bọ cầu yêu đó như thế nào?"
Y Lan: "..."
Gọi đây là đuổi sao? Rõ ràng là khuyến khích vị kỵ sĩ kia thêm can đảm!
Nhưng mà... Biện pháp này là do nàng tự mình chỉ cho hắn...
Y Lan không biết phải phản ứng ra sao.
Dù sao, gương mặt lạnh băng của hắn lúc dọa người thì có mị lực, nhưng khi cười với người khác lại dễ gây hiểu lầm. Thế nào cũng không đúng.
Xét cho cùng, chỉ có thể trách dung mạo của hắn quá đẹp sao?
Nàng thở dài, cúi đôi mắt nhỏ xuống: "Thôi, uống canh đi, canh thịt dê của bà Nicole là ngon nhất."
Giọng nàng nhỏ nhẹ: "Đời ta cũng chỉ uống được một lần."
Hắn cười khẩy hai tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn, ung dung đưa tay khép lại nắp bình canh.
Y Lan: "?"
"Thần minh sẽ không bao giờ bị dục vọng thấp kém làm lu mờ đôi mắt." Hắn lười nhác liếc nàng, "Ta không ăn."
Y Lan mở to mắt nhỏ, đang định phản bác thì một suy nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu – chẳng lẽ hắn cố ý để lại canh thịt dê của mẹ cho nàng uống sao?
Ừm? Có khi nào là âm mưu không nhỉ? Hắn tốt bụng đến thế sao? Sao nàng cảm thấy không tin lắm.
Nàng lén nhìn hắn, chỉ thấy tên này với bộ dạng ngạo mạn, nhắm mắt, trông đáng ghét.
Trời đã sáng.
Y Lan trở về thân thể của mình, phát hiện toàn thân đau nhức, bụng đói sôi sục.
Ma thần đứng bên cạnh, nhìn xuống nàng, áo choàng lạnh lùng phủ lên đôi vai nhỏ bé của nàng.
Y Lan bỗng chồm tới bàn, ôm chặt lấy bình canh thịt dê, cảnh giác nhìn hắn: "Ta hôm qua đã phá bữa tối của ngươi, có phải ngươi muốn trả thù không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Trao Đổi Thân Thể Cùng Hắc Ám Thần
Lãng mạnMột lần ngoài ý muốn, Ylang đã trao đổi thân thể với Hắc Ám Thần, người được coi là đại diện cho cho bóng tối. Để giải trừ lời nguyền, cô phải cùng tên thần tà ác và kinh khủng này lẻn vào Thần Điện Tối Cao và lấy được "Nước Mắt Sám Hối" của Quang M...