6. Trẻ Nhỏ Hờn Dỗi

686 84 3
                                    


"Chúng ta chơi một trò chơi đi?" Văn Tiêu đã tỉnh ngủ, cầm một chậu cây bé xinh đặt lên bàn.

Từ lúc xuống khỏi mái nhà, Anh Lỗi vẫn không dám nhìn mặt Trác Dực Thần, chỉ có thể ngó linh ta linh tinh, ai hỏi gì thì trả lời nấy, còn không thì chỉ ngồi im, ăn hạt, uống trà.

Bạch Cửu nhạy bén nhận ra gì đó, nhóc vừa nheo mắt vừa quan sát Anh Lỗi, mím môi.

"Chơi trò gì?" Chu Yếm lên tiếng, từ trên lan can nhảy xuống, ngồi vào bàn, trên vai còn đọng một lớp sương mỏng.

"Thời Nghiêu có loài cỏ, mọc ở bậc thềm sân, có gian thần vào triều, sẽ cúi mình chỉ về phía hắn, gọi là cỏ Chỉ Nịnh" Văn Tiêu nói.

"Loại cỏ này có tác dụng nhìn thấu lời nói dối. Nếu gặp, cỏ sẽ cong xuống." Vừa nói, nàng vừa nhìn mọi người thật kín đáo. Trời sinh ra gương mặt, thì đồng thời cũng sinh ra sự linh động trên guơng mặt đó. Nhìn là biết ngay, tâm tư ai không yên ổn.

"Lát nữa, sáo gỗ này của ta chỉ về phía ai, người đó phải trả lời một câu hỏi, được không?"  Nhác thấy Bùi Tư Tịnh nắm chặt bàn tay. Văn Tiêu thở dài, mỉm cười.

Trác Dực Thần và cả Chu Yếm đều đồng ý ngay. Anh Lỗi tuy có hơi thắc mắc, nhưng cũng không từ chối.

Chỉ có Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu có vẻ khác lạ.

Trời đêm tuy lạnh, nhưng cũng không đến nỗi phải kéo tay áo che hết cả bàn tay. Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu, suy nghĩ miên man.

"Được, quyết vậy đi!" Bùi Tư Tịnh lên tiếng, Bạch Cửu cũng gật đầu, Văn Tiêu liền cầm lấy sáo trên bàn, xoay một vòng. Đầu sáo khi dừng, chỉ về phía Bùi Tư Tịnh.

"Hỏi đi." Nàng ấy nhìn Văn Tiêu, gò má ửng hồng.

"Bùi tỷ tỷ..." Văn Tiêu tiến lại gần nàng, ghé sát mặt nói nhỏ.

"Tỷ có phải là nội gián không?"

Anh Lỗi ngẩng phắt đầu lên, đầu tiên là nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người con gái duy nhất trong bàn, thứ hai là ngó Chu Yếm, xem thử phản ứng của hắn. Thứ ba là quay đầu xem Bạch Cửu, thấy nhóc có vẻ luống cuống tay chân. Anh Lỗi cau mày.

"Ta không phải!" Bùi Tư Tịnh như lấy lại được giọng nói, cất tiếng.

Mọi người theo bản năng nhìn cỏ Chỉ Nịnh trên bàn, thấy nó bắt đầu cong xuống, ngọn cỏ quả thật chỉ vào Bùi tỷ. Nhưng hình như có gì đó quái quái, trên thân cỏ ánh lên một vệt sáng, như có lớp băng mỏng khó mà nhận ra, Anh Lỗi xoa cằm, bỗng há miệng ngạc nhiên, quay ngoắt sang nhìn Trác Dực Thần.

Trác đại nhân đang nhìn sự giằng co giữa hai người con gái, như cảm nhận được ánh mắt của Anh Lỗi, y quay sang đối mặt, nhếch môi một chút xem như chứng thực suy nghĩ của cậu.

Chu Yếm chỉ mỉm cười.

Mọi người vòng vo một lúc, Bùi Tư Tịnh đưa ra hình xăm Sùng Võ Doanh trên tay, bảo rằng ai gia nhập, thì đều phải xăm nó. Nhưng nàng đã rời Sùng Võ Doanh rồi, nếu chỉ vì vậy mà nghi ngờ nàng, thế thì quá võ đoán.

Văn Tiêu bật cười, không khí đang căng thẳng bỗng nhẹ nhàng hơn một chút, Chu Yếm lại bắt đầu bày trò, chỉ người này người kia, dường như ai cũng có khả năng là nội gián.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ