9. Không Còn Nhà

712 88 9
                                    


Trăng máu vừa lên, Chu Yếm đánh mất chính bản thân mình.

Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu một đường chạy từ ngoài đến phía bên trong miếu thần, thấy mọi người đều mang vẻ mặt như lâm vào đại dịch mà nhìn Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần xử lý xong hung thú, vào đến nơi đã đến gần Anh Lỗi, đứng trước người cậu, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Ly Luân.

Chu Yếm trước mắt làm y không khỏi nhớ lại thời gian đau khổ trước kia. Khoảnh khắc mà Trác Dực Thần không muốn nhớ lại nhất, giây phút y không còn nhà.

Xung quanh Đại yêu bao bọc một tầng khói mỏng đỏ tía, yêu văn trên mặt hắn hiện ra, trên môi luôn có nụ cười kì lạ, ánh mắt hung hiểm ban phát xuống chúng sinh.

Ly Luân nhìn xoáy về phía Văn Tiêu, há miệng mở miệng là đâm chọc, xỉa xói. Bùi tỷ không nhịn được, nhân lúc hắn không chú ý kéo cung thật căng, mũi tên như xé gió cắm thẳng vào ngực Hoè Yêu.

Gã có hơi ngạc nhiên, đúng thật là không nên coi thường những kẻ đáng chết này, một lũ yếu nhớt lại coi trời bằng vung. Khó cho Chu Yếm phải bảo vệ che chở từng người.

Chúng xứng sao?

Hắn tức giận hoá thành cơn lốc nhỏ, hướng tới Bùi Tư Tịnh mà ra tay, nàng tuy là con người nhưng võ nghệ cao cường, cơ thể dẻo dai, giỏi dùng cung, lên thế rất nhanh, ra tay chặt chẽ. Ly Luân tuy pháp lực cao nhưng đánh cận chiến với Bùi Tư Tịnh lại không có kinh nghiệm, hai người ngươi tiến ta lùi. Lúc sắp hạ gục được nàng, lại bị một tên nhãi ranh mắt xanh nào đó cản ngang.

Hắn nhắm mắt để giữ bình tĩnh, mở miệng.

"Nên nhớ, kẻ mà các ngươi phải đối phó bây giờ, không phải là ta!" Nói đoạn tung người hoà vào gió, bay đi cùng những chiếc lá Hoè xanh thẳm.

***

Bạch Cửu cảm thấy những chuyện đã xảy ra sau đó không giống sự thật lắm. Mơ mơ hồ hồ.

Nhóc thấy Sơn Thần lớn Anh Chiêu - ông lão râu dài tóc bạc, gương mặt hiền hoà, tính tình đáng yêu chất phác cứ thế mà đi mất.

Thấy Sơn Thần nhỏ Anh Lỗi đôi mắt đỏ au, cả người run rẩy ôm lấy ông, thủ thỉ hối lỗi.

Thấy Chu Yếm ngơ ngẩn ngồi bệt dưới đất.

Nhóc muốn tới tới ôm lấy Anh Lỗi, đỡ thân hình cao lớn ấy vào lòng mình, cho cậu nương tựa một phút giây ít ỏi.

Từ nhỏ đến lớn, nhóc không có bạn bè, thứ duy nhất luôn bên cạnh chỉ những bài thuốc, dược liệu. Cho nên lần đầu gặp chú Hổ tóc vàng hoe này, Bạch Cửu đã rất thích, coi như người bạn thân nhất mà đối đãi.

Anh Lỗi hiền lành, tính tình lại vui vẻ hăm hở, vô tư hồn nhiên. Nghĩ gì thì viết lên mặt cái đó, làm được món gì ngon là sẽ tìm Bạch Cửu, cho nhóc nếm thử đầu tiên, điều gì tốt luôn ưu tiên nhóc lên trước.

Nhóc chưa bao giờ thấy Anh Lỗi đau lòng đến vậy, nước mắt như châu sa lăn dài trên má, hai tay ôm chặt lấy ông nội của mình mà nức nở.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ