7. Ở Côn Luân

789 100 9
                                    


Đỉnh núi quanh năm phủ đầy tuyết, gió lạnh thổi vù vù luồn qua từng hốc đá, tạo nên những âm thanh vang dội chấn động. Trước sạn đạo vào bên trong miếu Sơn Thần, hai bức tượng uy nghiêm hung dữ sừng sững như trời trồng.

"Chào mừng đến với Côn Luân!" Anh Lỗi cười hề hề đứng ở giữa uốn éo tạo thành dáng của tượng đá. Trông vừa hài hước vừa ngốc nghếch.

Trác Dực Thần mỉm cười muốn nói gì đó, Anh Lỗi trông thấy y nhìn mình lại xấu hổ quay mặt đi. Làm Trác đại nhân hụt hẫng thấy rõ.

"Nghe nói Côn Luân bao bọc một lớp tuyết trắng, quả thật là vậy!" Văn Tiêu mỉm cười, quay đầu nói với Bùi Tư Tịnh.

Không biết tại sao, từ sáng đến giờ. Bùi tỷ cứ thấy Văn đại nhân là mất tự nhiên, vành tai ráng đỏ. Nàng không chêm lời Văn Tiêu, chỉ ho nhẹ rồi tiến lên phía trước, để Thần nữ cứ tủm tỉm lại phía sau.

Trác Dực Thần hết nhìn Bạch Cửu rồi lại nhìn Anh Lỗi, trong lòng rối rắm không thôi. Từ một vị đại nhân lỗi lạc được săn đón, bây giờ lại trở nên lẻ loi đáng thương đến lạ. Văn Tiêu vỗ vai y, nói nhỏ vào tai:

"Nhớ dùng cách Đại Yêu chỉ cho!" Rồi chạy bước thấp đuổi theo Bùi Tư Tịnh, ôm lấy cánh tay nàng đi lên cầu đá.

Bạch Cửu thì túm lấy tóc Anh Lỗi, ngó ngược ngó xuôi. Vừa đi vừa cảm thán nơi đây lạnh quá.

Chu Yếm ở phía sau cùng, nhìn tất cả mọi người rồi thở dài ngao ngán. Hắn thật là cô đơn!

***

"Ông nội ơi, Anh Lỗi về rồi!"

Sơn Thần Anh Chiêu đứng ở cửa, cùng với Chúc Âm chờ sẵn đã lâu.

Anh Lỗi như con hổ nhỏ, lao tới ôm chầm lấy Sơn Thần lớn. Hớn ha hớn hở.

Từ bé, Sơn Thần nhỏ Anh Lỗi đã được ông cầm tay dạy bảo mọi thứ, từ bước đi đầu tiên, đến câu nói đầu tiên.

Ông sẽ tết tóc cho cậu, cũng kể cậu nghe những sự tích thời hồng hoang tại thế, lúc còn có Cộng Công, Đế Giang. Mỗi một cái cây ngọn cỏ, mỗi một viên sỏi, viên đá ở Đại Hoang đều được ông khắc trong trí nhớ của Anh Lỗi một cách bình đạm mà xinh đẹp, ông nuôi dưỡng và bảo vệ cậu, để khi Anh Lỗi trưởng thành, biết đến mọi thứ xung quanh, những công lao đó trở thành chỗ dựa to lớn nhất của cậu.

Nhưng mà, Anh Lỗi cũng có lúc không ngoan, cũng từng vo tuyết nhét vào áo của ông, từng trèo cây hái quả ném mấy tiểu yêu chưa kịp hoá hình. Cũng từng to tiếng, cãi lại lời ông.

"Được rồi, không còn nhỏ nữa, đừng để bạn bè cười chê!" Anh Chiêu vỗ lưng cháu mình, bước ra trước một bước, chắp tay với Văn Tiêu:

"Thần nữ đại nhân!"

Văn Tiêu cũng chắp tay trả lễ:

"Lần đầu gặp mặt, Sơn Thần Anh Chiêu!"

Mọi người bắt đầu đa lễ, Chu Yếm mất tự nhiên kéo ống tay áo mình, không nói gì.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ